"Xã hội ngày nay vẫn còn xa lánh người bị HIV/AIDS. Chính vì thế, không một bệnh nhân nào muốn cho người thứ ba biết chuyện của họ...".
"Xã hội ngày nay vẫn còn xa lánh người bị HIV/AIDS. Chính vì thế, không một bệnh nhân nào muốn cho người thứ ba biết chuyện của họ...".
gười nhà một bệnh nhân HIV ở phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) đã tỏ ra rất cẩn trọng khi tiếp xúc với chúng tôi. Ông nói về mong muốn của con ông và của người cha có con mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Năm 18 tuổi, V.N.N, con trai ông, đang là một học sinh chăm ngoan với ước mơ đậu đại học rồi trở thành một nhà kinh doanh giỏi, thì bỗng dưng N. "biến" thành một con nghiện. Đi cai nghiện 2 năm ở trung tâm Xuân Phú trở về, nhờ được gia đình và chính quyền địa phương động viên, giúp đỡ nên N. không tái nghiện và chí thú làm ăn. Thế nhưng, thật bất hạnh, trong một lần đi xét nghiệm máu, N. ngã quỵ biết mình nhiễm HIV. Đau khổ, sợ hãi và muốn âm thầm chịu đựng tất cả nhưng các bác sĩ đã tư vấn, động viên N. nên chia sẻ nỗi đau này với một người đáng tin nhất để họ có thể giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn. Thế là N. đã chọn cha mình. Người cha hoàn toàn suy sụp khi biết N. nhiễm bệnh, ông không dám trách cứ con mà chỉ khuyên bảo con nên tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục thực hiện những hành động có ích cho xã hội và bản thân. Cũng như nhiều người khác, cha N. được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách phòng chống lây nhiễm, bảo vệ an toàn cho người khác để giúp đỡ con chống chọi bệnh tật. Có người cảm thông, động viên nên N. vui vẻ, hăng say làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn người cha luôn mong muốn xã hội rộng mở tấm lòng hơn nữa đối với những bệnh nhân HIV. Cha anh N. bày tỏ: "N. luôn lo sợ mọi người biết cháu mắc bệnh. Chính vì thế mà N. sống rất khép kín. Khi con cái hư hỏng mà cha mẹ lơ là bỏ rơi là thiếu trách nhiệm. Vì con cái hư hỏng, cơ bản là do cha mẹ nuôi dạy con chưa tốt, chưa hướng con vào những hoạt động lành mạnh của xã hội..."
Còn T.H.N.T., 21 tuổi (TP. Biên Hòa) hiện đang cai nghiện ở trung tâm Xuân Phú đã không ngần ngại nói: "Em biết dùng chung kim là "dính" HIV, nhưng nhiều lúc do bí quá nên đành xin ké "thuốc" cho qua cơn. Nào ngờ...!". Suốt cuộc nói chuyện, T. chỉ kể cho chúng tôi nghe là sau khi bị bắt đi cai nghiện, gia đình, nhất là người mẹ, đã đến chửi bới, sỉ vả, lăng nhục và quyết tâm cắt đứt quan hệ với T. T. buồn bã nói: "Trước đây, khi biết em nghiện gia đình đã từ rồi. Thôi thì sau này em sẽ đi đến một nơi thật xa nào đó để sống".
Thực tế cho thấy, tâm lý người bệnh rất sợ bị người khác biết, kể cả những người thân trong gia đình. Vì thế, rất nhiều bệnh nhân chỉ muốn giấu chuyện mình đã mang "án tử". Đơn cử như trường hợp ông Q.T.Q ở phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Trong một lần cùng một người bạn đi nhậu rồi đi karaoke và sau đó ông cùng bạn dừng chân tại nhà trọ cùng hai cô gái bia ôm. Sau lần ham vui ấy, ông T. không khỏi băn khoăn lo lắng về căn bệnh hiểm nghèo và sự thật đã phơi bày khi ông mạnh dạn đi xét nghiệm HIV/AIDS. Biết kết quả, ông hụt hẫng, lo sợ. Ông sợ vợ con bỏ bê, bạn bè, hàng xóm cười chê, khinh ghét nếu ông cho biết ra sự thật. Song, bằng những lời động viên, an ủi của các bác sĩ, ông T. đã lấy hết can đảm tạ tội với vợ con, rồi khuyên vợ nên đi xét nghiệm. Rất may vợ ông không "lãnh nhận" hậu quả từ ông.
Trao đổi với một số bác sĩ chăm sóc người bị HIV/AIDS tại cộng đồng ở TP. Biên Hòa, chúng tôi được biết, phần đông những người nghi nhiễm, người nhiễm HIV và người nhà bệnh nhân rất muốn tìm đến bác sĩ để được tham vấn riêng. Nhưng chính sự đòi hỏi riêng và bí mật mà hiện nay công tác chăm sóc cho người bệnh còn gặp nhiều hạn chế. Các bệnh nhân đều rất ngại đến trạm y tế, nơi thường xuyên có nhiều người. Đồng thời, họ cũng rất ngại để cho các bác sĩ theo chân về đến tận nhà, bởi ai cũng sợ hàng xóm dị nghị. Phải chăng sự kỳ thị luôn là bức tường ngăn cách người bệnh đến với bác sĩ, đến với công việc? Song, không vì thế mà những người bệnh nằm chờ chết, họ vẫn cố tìm cho mình những công việc phù hợp khác ngoài xã hội. Và xã hội cần có một cái nhìn rộng mở, thân thiện hơn để giúp các bệnh nhân sống có ích trong những năm tháng còn lại.
Thu Dung
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













