Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cháu bé 5 năm liền phải uống Senduxen để ngủ

02:06, 07/06/2005

Sinh ngày 6-8-1990, lẽ ra hiện nay Trần Ngọc Thạch (ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) là một cậu học sinh lớp 9 đang đùa vui với bạn bè cùng trang lứa. Vậy mà 15 năm nay cháu chỉ biết nằm ngửa một bề.

Cháu Trần Ngọc Thạch

Sinh ngày 6-8-1990 , lẽ ra hiện nay Trần Ngọc Thạch (ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) là một cậu học sinh lớp 9 đang đùa vui với bạn bè cùng trang lứa. Vậy mà 15 năm nay cháu chỉ biết nằm ngửa một bề. Nhìn ba mẹ cháu tắm rửa, thay đồ hay cho cháu ăn mọi người mới thấy được nỗi khổ của vợ chồng anh Trần Văn Hường - Phạm Thị Kim Chi.

Sinh ra trên xã anh hùng Lưu Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An), tốt nghiệp lớp 12 năm 1978, Trần Văn Hường (ba cháu Thạch) tình nguyện vào bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau đó, anh lại khoác ba - lô vào Xuân Lộc tiếp tục đời binh nghiệp của mình tại Đội cảnh sát bảo vệ Trại cải tạo phạm nhân K4 (nay là trại giam Z30A - Bộ Công an). Trên mảnh đất đỏ bazan còn tiềm ẩn chất khai quang này, anh đã gắn bó đời mình với người con gái đồng hương xinh đẹp đang là công nhân của công viên văn hóa Hòa Bình. Tưởng hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái trên miền đất mới, ai ngờ khi cháu Ngọc Thạch ra đời, vợ chồng anh mới bàng hoàng vì sự khiếm khuyết trên cơ thể đứa con trai thân yêu của mình. Anh chị bế con chạy vạy thuốc thang khắp nơi nhưng đành tuyệt vọng khi biết cháu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cháu Thạch càng lớn lên cơ thể càng gồng cứng, chân tay co quắp trông rất tội nghiệp. Chị Chi phải nghỉ việc để ở nhà bán nước mía, trông con cho chồng đi làm. Được vài năm, cuộc sống quá khó khăn nên đến lượt anh Hường cũng đành phải xin thôi việc. Hai vợ chồng ôm con về huyện Định Quán  rồi trở về lại Xuân Lộc nương dựa anh em, người thân. Anh chị tiếp tục mở quán nước, vừa buôn bán vừa chăm sóc cho con. Hàng ngày chị Chi bán hàng, anh Hường vừa trông con vừa nấu sữa đậu nành cho vợ bán. Tối đến, vợ chồng lại nhận hàng gia công về may, thêu. Có được đồng nào anh chị dồn hết cho con, mong tìm thầy kiếm thuốc. Nhưng bệnh tình của cháu Thạch ngày càng nặng hơn, có khi gần 2 tháng liền cháu không hề ngủ được; hết khóc lại gồng mình co giật, làm vợ chồng anh Hường phải thay nhau thức suốt đêm này qua đêm khác. Có lần anh Hường đuối sức đã ngã khụy xuống trong bệnh viện. Cuối cùng, không còn cách nào để cho cháu ngủ được, anh quyết định cho cháu uống thử một nửa viên Senduxen. Không ngờ thứ thuốc độc đó đã "trị" được cơn co giật của cháu trong vài giờ. Từ đó đến nay, hơn 5 năm trời, ngày nào Thạch cũng phải "vô" một viên Senduxen hoặc Mecoluxe để ngủ. Ban đầu thuốc còn dễ mua nhưng sau này chẳng ai dám bán nhiều. Anh Hường phải nhờ người này, người khác mua dùm nhưng cũng chỉ được mỗi lần một viên. Anh Hường tâm sự: "Bây giờ nếu cắt thuốc là cháu sẽ không ngủ, rồi dẫn tới kiệt sức, mà vợ chồng tôi cũng không thể chịu nổi những trận co giật của cháu. Chúng tôi chịu đựng như thế đã 15 năm nay rồi. Thương con quá mà không biết làm sao!".

Hiện nay, hoàn cảnh gia đình anh Hường thật đáng thương. Chúng tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng nhân ái của mọi người hãy cùng nhau góp tay "xoa dịu nỗi đau" đang hành hạ cuộc đời bất hạnh của cháu Thạch - nạn nhân thế hệ thứ 2 đang phải gánh chịu hậu quả của chất độc da cam do Mỹ đã rải xuống đất nước ta.

Phạm Thế Hùng

Tin xem nhiều