
Đất Vĩnh Cửu không chỉ nổi tiếng với đặc sản bưởi Tân Triều mà còn có những món ăn dân dã không thể thiếu trong những ngày tết như: bánh tráng Cây Đào, bánh tét Tân Triều. Ở thời điểm này, những người làm nghề tráng bánh ở Cây Đào (xóm Miễu, xã Thạnh Phú) đang rộn rịp vào mùa tết...
Đất Vĩnh Cửu không chỉ nổi tiếng với đặc sản bưởi Tân Triều mà còn có những món ăn dân dã không thể thiếu trong những ngày tết như: bánh tráng Cây Đào, bánh tét Tân Triều. Ở thời điểm này, những người làm nghề tráng bánh ở Cây Đào (xóm Miễu, xã Thạnh Phú) đang rộn rịp vào mùa tết...
Xóm Miễu nằm ở ấp 3, xã Thạnh Phú chuyên nghề làm bánh tráng nổi danh từ lâu với tên gọi bánh tráng Cây Đào hay bánh tráng Xóm Miễu. Bánh làm bằng bột gạo, được tráng với khổ lớn (đường kính cỡ 30cm), ăn dẻo mềm chứ không dai cứng. Xóm Miễu có gần 50 hộ thì nhà nào cũng có lò tráng bánh, nhà nào đông có khi có đến hai, ba lò theo kiểu "truyền nghề". Xóm đỏ lửa quanh năm, bánh tráng phơi giăng giăng khắp xóm. Trung bình mỗi lò một ngày tráng được 20 đến 25kg (10kg gạo tráng được 550 bánh) cho ra một thiên ba đến một thiên tư bánh (1.300 đến 1.400 bánh). Đó là những lò bình thường, chứ thợ giỏi, làm nhanh như anh Ba Dũng, dì Năm Cúc... tráng tới một thiên sáu, thiên bảy. Bánh tráng xóm Miễu làm ra ít có nhà nào phải mang đi bán xa vì khách hàng thường phải dặn trước. Chiều tối bánh khô, được cột buộc cẩn thận thì khách hàng tới chở. "Nhưng đó là cảnh của năm bảy năm về trước, chứ hiện nay, cả xóm chỉ còn chừng năm nhà coi nghề này như một nghề mưu sinh thường xuyên. Nghề này cực lắm, nhiều công đoạn, phải chuẩn bị gạo, bột, liếp phơi, lò tráng từ chiều hôm trước. Hôm sau phải thức từ ba bốn giờ sáng, nhúm bếp cho đủ nóng để năm giờ là bắt đầu tráng. Tráng miết tới chiều, tới tắt nắng thì ngưng. Một lò tráng phải có hai người, người tráng, người phơi kiêm coi lửa, quần quật từ khuya tới chiều tối, kiếm công làm lời được năm bảy chục ngàn đồng" - vợ chồng anh Lê Văn Diễn với gần 30 năm làm nghề cho biết.
Chị Hồ Thị Quyên làm nghề tráng bánh gần 20 năm nhưng bây giờ cũng nghỉ, chỉ tráng vào dịp lễ tết. Chị nói: "Dịp tết nhiều người quen đặt bánh, tôi mở lò tráng lại, kiếm thêm đồng nào hay đồng đó chứ nghề này cực lại thất thường, phụ thuộc vào thời tiết. Bữa nào sắp đặt bột, liếp, nhúm lò xong xuôi nhưng trời mát, không nắng là ngưng không tráng. Bánh không nắng dở ẹt, bở rợt. Còn vô mùa mưa coi như nghỉ dài dài". Thu nhập bấp bênh, lại phụ thuộc thời tiết, không mấy nhà còn giữ được nghề, thanh niên trai tráng trong xóm đi làm công nhân nên cũng ít theo nghề. Chính vì thế, hiện bánh tráng xóm Miễu chỉ đỏ lửa vào dịp gần tết. Khi tờ lịch bắt đầu bước qua tháng chạp thì các nhà rục rịch chuẩn bị phên liếp, đắp lò cho một mùa bánh tráng tết.
Không ai nhớ xóm Miễu bắt đầu làm nghề tráng bánh từ bao giờ nhưng theo lời bà Hai Tộ, ngoài 70 tuổi với hơn 50 năm tráng bánh, hồi bà còn nhỏ đã thấy ông bà, ba má mình làm nghề này. Lớn hơn một chút thì đã biết phụ phơi bánh, tầm mười bốn, mười lăm tuổi đã được sắm cho bộ nồi ống tráng riêng, coi như chính thức vào nghề. Nhà nào cũng có lò tráng bánh, nhà đông có khi có đến hai, ba lò. Bà Hai cũng là người hiếm hoi trong xóm còn giữ được nghề tráng quanh năm suốt tháng. Bên lò tráng bập bùng ánh lửa thơm mùi gạo dẻo, bà Hai tráng bánh không ngưng tay nhưng vẫn không giấu được nỗi lo về sự mai một của một làng nghề: "Nghề này nếu thời tiết thuận lợi, bỏ công làm lời cũng đủ sống. Mấy đời ông bà cha mẹ mình cũng sống bằng nghề này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mấy đứa nhỏ có nghề khác, thu nhập ổn định hơn. Dù rằng, làm nghề bây giờ đỡ cực hơn vì có máy móc xay bột chứ đâu phải xay tay như hồi trước nữa" bà Hai chỉ tay về phía chiếc cối đá xay tay nằm im lìm trước gốc nhà.
Thu Trang



![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








