Giữa nhịp sống hiện đại, tại thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai, ông Điểu Virut, 62 tuổi vẫn lặng lẽ dành trọn tâm huyết để phục dựng lại nếp nhà truyền thống của người M’nông, S’tiêng.
![]() |
| Toàn cảnh ngôi nhà truyền thống của ông Điểu Virut phục dựng nhìn từ bên ngoài ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập. Ảnh: Thu Hà |
Với ông, đó không chỉ là nơi che mưa nắng mà là "bảo tàng sống" lưu giữ linh hồn của dân tộc mình.
Phục dựng nếp nhà truyền thống xưa
Nằm sâu tại thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, ngôi nhà truyền thống của ông Điểu Virut hiện ra như điểm nhấn ấn tượng giữa miền biên giới. Kiến trúc ngôi nhà được giữ đúng nguyên bản của người M’nông xưa là kiểu nhà trệt, dáng nhỏ, ấm cúng và sử dụng hoàn toàn các vật liệu như: gỗ, tre, nứa... Ngôi nhà có 3 cửa ra vào, trong đó có một cửa chính giữa nhà và 2 cửa phụ nằm hai bên hông nhà.
Để hoàn thiện công trình này, ông Virut đã phải mất hơn một tháng sưu tầm vật liệu. Ông chia sẻ: Công đoạn gian nan nhất chính là lấy lá mây để lợp mái. Những tàu lá mây phải được chọn lọc kỹ, mang về xử lý ngay để tránh bị khô, sau đó mới xếp lớp tỉ mỉ tạo nên mái nhà bền bỉ trước nắng gió biên giới.
![]() |
| Các em học sinh Trường THCS-THPT Đak Mai, xã Bù Gia Mập đến tham quan, tìm hiểu nghề đan gùi tại nhà truyền thống của ông Điểu Virut. |
Điểm nhấn “linh hồn” của ngôi nhà chính là bếp lửa được đặt ngay chính giữa, đối diện cửa ra vào. Với đồng bào M’nông và S’tiêng, bếp lửa không chỉ để sưởi ấm hay nấu nướng mà còn là nơi hội tụ sinh khí, là không gian để các thành viên trong gia đình quây quần sau ngày dài trên nương rẫy và cũng là nơi trang trọng nhất để chủ nhà tiếp đón, trò chuyện cùng khách quý.
Treo trên mái nhà, những chiếc gùi do chính tay ông Virut đan lát tỉ mỉ, công phu được sắp xếp ngăn nắp, vừa để trang trí vừa để bán cho du khách làm kỷ niệm. Cạnh đó là những chum, ché rượu cần với đủ kích cỡ khác nhau. Đây được xem là món lễ vật không thể thiếu để đãi khách quý đến nhà. Từ những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu đến chiếc cối, chày giã gạo mòn dấu thời gian… tất cả những vật dụng ấy đều gợi nhắc về một không gian văn hóa, nếp sinh hoạt của đồng bào M’nông, S’tiêng nguyên bản, đầy tự hào giữa vùng quê Bù Gia Mập hôm nay. Với ông Virut, việc phục dựng ngôi nhà trước hết là để con cháu nhìn vào mà nhớ về nguồn cội, để thế hệ sau biết được rằng "ngày xưa, ông bà mình đã sống như thế này".
Ðịa chỉ văn hóa của vùng biên
Không bảng hiệu phô trương, ngôi nhà của ông Điểu Virut đã trở thành một "địa chỉ văn hóa" đặc biệt. Nhiều học sinh, sinh viên và du khách khi đến với xã Bù Gia Mập đã tìm đến đây để được chạm tay vào những giá trị thật, thay vì chỉ được xem qua hình ảnh hay phim tài liệu.
![]() |
| Du khách đến tham quan và tìm hiểu văn hóa trong không gian nhà truyền thống của ông Điểu Virut. |
Em Sầm Thị Trúc Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Đăk Mai, xã Bù Gia Mập xúc động chia sẻ: "Trước đây em chỉ thấy văn hóa dân tộc mình qua sách vở, nhưng khi đến đây, được nhìn thấy ngôi nhà thật, hiện vật thật và nghe chính người M’nông kể chuyện, em thấy văn hóa quê hương mình vô cùng độc đáo. Em mong sẽ có nhiều người đến đây trải nghiệm để cảm nhận được sự độc đáo và thú vị như em đã được trực tiếp cảm nhận”.
Khi đến tham quan nhà truyền thống này, du khách có thể thỏa sức tìm hiểu văn hóa, check-in những bức ảnh đẹp bên bếp lửa, đặc biệt có thể mặc trên mình bộ trang phục thổ cẩm truyền thống - hóa thân trong vai chàng trai, cô gái M’nông và S’tiêng. Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm tự tay đan gùi cùng nghệ nhân, làm rượu cần và thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc. Đó sẽ là những trải nghiệm hấp dẫn và độc đáo cho du khách mà ông Virut hướng tới.
Ông ÐIỂU VIRUT cho biết: “Tôi phục dựng ngôi nhà trước hết là để con cháu nhìn vào mà nhớ về nguồn cội, để thế hệ sau biết được rằng ngày xưa, ông bà mình đã sống như thế này”.
Dưới góc nhìn của những người làm công tác bảo tồn, ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đánh giá: Mô hình của ông Virut chính là một "vệ tinh" văn hóa quan trọng. Việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị bản sắc với du lịch sinh thái không chỉ tạo thêm trải nghiệm mới lạ cho du khách mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc tại chỗ. Ông Đỗ Trường Giang bày tỏ: “Tôi hy vọng trong thời gian tới, mô hình nhà truyền thống của ông Virut sẽ được chính quyền địa phương quan tâm quảng bá và nhân rộng để có thể phát triển văn hóa cộng đồng tại Bù Gia Mập”.
Trong tương lai, ông Điểu Virut dự định sẽ mở rộng quy mô, kết hợp giữa mô hình du lịch homestay và phục vụ ẩm thực truyền thống cho du khách khi đến với xã Bù Gia Mập - một điểm nhấn văn hóa M’nông và S’tiêng ở địa phương. Khát vọng của người đàn ông dân tộc M’nông ngoài 60 tuổi ấy thật giản đơn nhưng mãnh liệt như một “ngọn lửa” cháy mãi nơi miền biên giới, để bản sắc dân tộc luôn có một chỗ đứng kiêu hãnh giữa dòng chảy thời gian như lời dặn dò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.
Thu Hà








![[Chùm ảnh] Lộc Ninh sẽ trở thành đô thị mũi nhọn nơi vùng biên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/1_20260330212248.jpg?width=500&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Không gian công cộng nâng tầm đô thị trung tâm Ðồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/1a_20260327163233.jpg?width=300&height=-&type=resize)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin