Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký ức leng keng

Nhật Thành
06:00, 21/03/2026

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh giản dị của làng quê. Tiếng gió thổi lao xao trên đồng cỏ, tiếng gà trưa hay tiếng rao lảnh lót của bà bán xôi sáng. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, thứ khiến tôi nhớ nhất vẫn là tiếng “leng keng” quen thuộc của xe kẹo kéo rong ruổi khắp phố phường mỗi buổi chiều muộn.

Những buổi trưa hè oi ả, khi cơn buồn ngủ còn vương trên khóe mắt, tôi và đám bạn trong xóm lại chờ đợi tiếng chuông leng keng vang lên từ đầu ngõ. Đó là dấu hiệu báo rằng, bác bán kẹo kéo sắp đến. Từ xa, bác chầm chậm đạp chiếc xe cọc cạch, phía sau là một cái thùng gỗ nhỏ, bên trên có một khối kẹo dẻo quánh được bọc trong một lớp nylon mỏng. Chúng tôi chạy ùa ra, miệng tíu tít gọi: “Bác ơi, cho cháu một cây kẹo!”. Bác dừng xe, cười hiền hậu, rút chiếc kéo sắt, cắt một miếng kẹo dài, rồi cuộn tròn quanh que tre, kéo ra thành từng sợi tơ mỏng, cứ thế mà xoắn lại như một cuộn tơ nhỏ xinh. Tay bác thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, một cây kẹo kéo đã thành hình, được bọc trong một mảnh giấy báo nhỏ. Cây kẹo không chỉ mang theo vị ngọt của đường mà còn là cả bầu trời tuổi thơ của tôi và các bạn.

Có lẽ, hấp dẫn nhất ở kẹo kéo không chỉ ở vị ngọt của nó mà còn là cảm giác mong chờ. Những ngày không có tiền, tôi đứng nhìn bác bán kẹo kéo mà lòng đầy tiếc nuối. Nhưng chỉ cần có một đồng lẻ trong túi, tôi lại vui vẻ chạy ra, háo hức chọn cho mình một cây kẹo kéo dài nhất có thể. Đám trẻ con trong xóm còn có trò thi kéo kẹo, xem ai kéo được sợi dài hơn mà không đứt, tiếng cười vang rộn cả góc sân.

Bác bán kẹo kéo ngày ấy không rõ tên gì, chúng tôi chỉ quen gọi là “bác Kẹo Kéo”. Người đàn ông gầy gò, đôi mắt hiền từ, nụ cười luôn nở trên môi dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chẳng biết bác từ đâu đến, cũng chẳng biết bao giờ bác rời đi, chỉ biết rằng mỗi mùa hè, mỗi buổi chiều tà, bác vẫn đạp xe qua những con hẻm nhỏ, mang theo vị ngọt của ký ức cho bọn trẻ.

Rồi thời gian trôi qua, những chiếc xe kẹo kéo dần thưa thớt. Thành phố ngày một đổi thay, hàng quán mọc lên san sát, chẳng mấy ai còn chuộng kẹo kéo như trước. Những chiếc xe đạp bán kẹo cũng dần biến mất, chỉ còn lại trong ký ức những đứa trẻ ngày nào. Một lần tình cờ, tôi bắt gặp một chiếc xe kẹo kéo cũ kỹ trên đường phố. Người bán cũng kéo từng sợi kẹo trắng ngần, cũng rao mời bằng giọng trầm ấm nhưng trẻ em bây giờ chỉ lướt qua, ít ai dừng lại như ngày trước. Tôi đứng nhìn, lòng chợt bồi hồi.

Tuổi thơ mỗi người đều có một thanh âm riêng. Với tôi, đó là tiếng leng keng của xe kẹo kéo, một âm thanh ngọt ngào như chính những sợi kẹo dai dai ngày ấy. Dẫu thời gian có trôi qua dẫu những chiếc xe kẹo kéo không còn nhiều nữa nhưng trong lòng tôi, vị ngọt của ngày cũ vẫn còn đọng mãi...

Nhật Thành

Tin xem nhiều