Đất trời những ngày tháng năm nắng như đổ lửa, cháy da thịt, khô cằn cỏ cây bỗng cơn mưa đầu mùa kéo đến mang theo cái mát lạnh, xua tan nóng bức, oi nồng. Cơn mưa mong chờ làm thành phố, làng quê như được cựa mình bừng tỉnh giấc sau những ngày ngủ vùi, tràn đầy nhựa sống…
Trong nhập nhoạng tối, khi thành phố vừa lên đèn, tôi cùng em chạy dưới làn nước mát lành, hiu hiu gió lạnh, thả tâm hồn tươi tắn vào không gian tí tách tiếng mưa rơi. Lạ thật, những vòng xe cứ chầm chậm trên phố, không vội vã, không sợ mưa làm ướt áo. Có lẽ ai cũng muốn được nếm cảm giác ngọt ngào cái hương vị của mưa sau bao tháng ngày thèm khát cháy khô.
Trong hơi nước, tôi nghe mùi nồng nồng của hơi đất, mùi hương hoa thoang thoảng của nhà ai bên đường cứ len lỏi, thoảng qua mũi mình. Em cũng như tôi, lòng phơi phới niềm vui đưa tay hứng những giọt thủy tinh trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn trên phố, thì thầm điều gì tôi chẳng nghe rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng em đang cảm ơn mưa, gửi những ước mơ tinh khôi màu nước vào không trung đang rộn ràng nhảy múa trên bầu trời rộng kia…
Tôi chạy vòng xe qua những con đường thành phố. Biên Hòa tối nay tươi mới, hoa bằng lăng lung linh sắc tím và bắt gặp những nụ cười rạng rỡ trong mưa. Con đường quen thuộc tôi qua được gột rửa sau bao ngày nằm im dưới nắng, dưới của bụi đất. Con đường đẹp hơn và dường như tối nay nhộn nhịp hơn thì phải. Quán cà phê đông khách, mùi thịt nướng, mùi hải sản, mùi của đất, của mưa quyện vào nhau bay lan ra xa khiến ai ngang qua cũng hít hà, khoan khoái, muốn dừng chân ghé vào.
Còn gì thú vị hơn khi vừa ngồi bên giọt cà phê sóng sánh ngắm những làn nước mỏng manh như tơ. Còn gì thi vị hơn khi ngồi bên nhau bên nồi lẩu bốc khói tan trong mưa. Và còn gì lãng mạn hơn khi ngồi cùng em bên quán ven sông mặc cho những hạt mưa bay trên tóc mềm…
Kim Tuyền
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin