Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện kể của anh bộ đội: Nụ hôn đầu tiên

Vũ Đức Vinh
18:46, 12/01/2024

Căn phòng đêm tân hôn chỉ là một góc nhà được che và ngăn cách bởi tấm vải hoa bốn mét. Thời bao cấp mỗi thứ muốn có phải mua bằng tem phiếu. Giấy đăng ký kết hôn duyệt vào mặt sau, được mua:  một đôi chiếu hoa, bốn mét vải hoa, hai cây thuốc lá Sông Cầu, hai gói trà.

Cái giường ngủ trải chiếu hoa còn thơm mùi cói. Nét vẽ trên chiếu có hai bông hồng đỏ còn tươi màu mực. Mọi người chưa ai ngủ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với gia đình. Căn nhà chỉ thắp có ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ nhạt. Đàn muỗi được dịp vo ve kiếm ăn. Vì bị muỗi cắn nên cả nhà cũng vào mùng đi ngủ sớm .

Được dịp, hai đứa vào giường nằm. Là một người con trai lần đầu nằm bên người con gái nên rất rạo rực. Người tôi cứ nóng ran và hồi hộp. Cả nhà còn thức, nên hai đứa chỉ nói chuyện qua lại vui vẻ.

Đêm khuya trở nên tĩnh mịch. Chúng tôi gác chân chạm tay như màn dạo đầu của khúc nhạc tình yêu. Cả người tôi nóng bừng lên. Tôi choàng tay ôm em vào lòng đặt nụ hôn lên môi em ngọt ngào…

Tôi đã mệt nhoài, muốn tính chuyện đi ngủ. Em vẫn thức, đôi mắt mơ màng như còn dư vị của hạnh phúc cùng men say  tình yêu. Bỗng, em choàng lấy tôi thủ thỉ:

- Em hỏi thật anh. Anh hôn em có phải là nụ hôn đầu không anh?

Tôi bị bất ngờ vì câu hỏi. Nhưng nghĩ kỹ, thấy em hỏi cũng có lý. Vì tôi đã sống và chiến đấu trong miền Nam một thời gian dài. Biết đâu, cũng có dăm ba mối tình.

Sợ tôi phật ý, em nhẹ nhàng:

- Em hỏi anh, không phải không tin anh. Nếu có, thì đã là quá khứ.

Sau một chút đắn đo, suy nghĩ. Tôi trả lời:

- Anh hôn em là người thứ hai.

 Bây giờ là lúc em bị bất ngờ. Nhưng em đã sẵn lòng đón nhận, nên em chỉ yên lặng. Sự yên lặng làm bầu không khí bỗng nặng nề.

Tôi ôm em vào lòng và rủ rỉ kể lại nụ hôn đầu:

- Trong đơn vị, anh và cậu Hùng rất thân nhau. Đi đâu cũng có nhau. Hùng có tài đánh đàn guitar và hát rất hay nên anh rất mê. Hùng lại cùng quê, nên càng gắn bó thân thiết.

Kể đến đây, tôi nhìn gương mặt em. Giờ này, đèn dầu đã tắt. Căn buồng nằm cạnh khung cửa sổ. Cánh cửa chỉ làm bằng giấy dầu, có nhiều kẽ hở đủ cho ánh trăng lọt vào. Căn buồng có chút ánh sáng trở nên mờ ảo. Ánh sáng nhẹ, đủ cho căn buồng trở nên ấm áp.

Em cựa mình. Tôi biết em vẫn còn thức, lắng nghe chuyện kể. Tôi kể tiếp:

- Có một lần, anh bị thương, được Hùng và đồng đội khiêng cáng về tận bệnh xá quân y. Hùng ngồi đợi cô y tá đến băng bó vết thương cho tôi, rồi mới ra về. Trong phòng khám còn lại anh và cô y tá.

Lúc này, tôi chợt thấy em thở dài. Em nghĩ, đây sẽ là đầu mối câu chuyện tình của tôi.

Tôi điều trị lành vết thương, trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Trong một trận chiến ác liệt, tôi nghe tin Hùng hy sinh. Tôi chạy vội đến bên Hùng, ôm đồng đội trong vòng tay của mình. Người Hùng còn ấm, nhưng tim đã ngưng đập. Một tình cảm thương xót trào dâng. Tôi hôn lên gương mặt Hùng như một nụ hôn vĩnh biệt. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt và máu của người đồng đội.

- Đó là nụ hôn đầu tiên của anh.

Tôi nghẹn ngào nói với em. Trước mắt tôi vẫn hiện rõ gương mặt của người đồng đội đã hy sinh. Nụ hôn vĩnh biệt đồng đội thấm đẫm vị mặn của nước mắt.

Nghe đến đây, em ôm chặt lấy tôi. Tim em đập dồn dập, trào dâng cảm xúc yêu thương. Đêm ấy, chúng tôi đã sống trong tình yêu nồng nàn và hạnh phúc như bao cặp vợ chồng đêm tân hôn...

Vũ Đức Vinh

Tin xem nhiều