Báo Đồng Nai điện tử
En

Những người truyền đam mê văn chương cho tôi

Đào Nguyễn Thảo Nhi
09:32, 25/11/2023

Thật ra, những người đi qua cuộc đời mình, không phải đơn giản chỉ là “đi ngang” mà chính ra trong giây phút nào đó, họ đã ảnh hưởng sâu sắc đến mình, góp phần nhào nặn mình trở thành con người như hiện tại. Bởi vậy, những người mà ta gặp đều chẳng phải ngẫu nhiên, hết thảy mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

Tôi vẫn nhớ lời mà cô giáo cũ đã về với cõi vĩnh hằng viết tôi vào ngày bế giảng: “Cô chúc em luôn là một cô bé dễ thương, thông minh, là một học trò ngoan của cô”. Vậy nên dẫu cho cuộc sống có lắm chông gai, khó khăn, lòng người lúc nóng lúc lạnh, tôi vẫn muốn đối xử tử tế với cuộc đời, sống thật “dễ thương” như lời cô dặn năm xưa.

Những người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, có lẽ đều gắn liền với môn Văn, với tiếng Việt - tiếng nói của dân tộc. Mà nếu kể ra, tôi cũng chẳng biết mình gắn bó với Văn từ lúc nào. Có lẽ là khi bập bẹ đọc được những bài thơ đầu đời. Cũng có thể là khi đọc những đoạn báo nho nhỏ thuở mới biết chữ. Nhiều năm trôi qua, tôi chẳng thể nào lý giải tại sao văn chương lại gắn bó lâu với mình đến thế. Những thầy cô tiểu học đã thổi vào tâm hồn non nớt của tôi thuở ấy bằng những trang văn lấp lánh, ngắn gọn và giản dị nhưng đầy ấn tượng. Giả dụ như sau từng ấy năm, tôi vẫn nhớ đến hình ảnh chú trâu lững thững ra về, bỏ sau lưng ánh chiều tà và gốc cây đa cao sừng sững hay sắc đỏ khi vào mùa của thảo quả - một thứ quả làm sáng rực của vùng rừng Tây Bắc, làm thơm lừng, ngất ngây cả một vùng trời.

Bốn năm THCS, tôi có cơ duyên gặp cô Nguyên, giáo viên Ngữ văn dạy ở “trường làng” Hiệp Hòa, người đã mang sự tự tin với Văn cho tôi. Tháng năm ấy, tôi có thể tự hào rằng mình yêu và say mê Văn đến nhường nào. Văn của tôi được cô Nguyên chỉ bảo thật tự do và uyển chuyển. Tôi viết những gì mình nghĩ và đúng chất của con người mình. Có thể nói lúc đó, tôi đã yêu Văn một cách thật hồn nhiên.

Sau này, bước vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, được học lớp chuyên Văn mà mình hằng ao ước, tôi gặp được ba cô giáo dạy Ngữ văn tuyệt vời: cô Nhi, cô Trúc, cô Phụng. Từ các cô, tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá, không chỉ về văn học mà còn về cuộc sống, về cách đối diện hay giải quyết với những khó khăn. Những người giáo viên tận tụy ấy lúc nào cũng dịu dàng và thấu hiểu, luôn cố gắng tìm cách giúp chúng tôi giảm bớt căng thẳng bằng những câu chuyện kể hay chuyện cười. Ba người, ba tính cách khác nhau và có lẽ chẳng ai giống ai. Điểm chung lớn nhất là yêu thương học sinh như những đứa con và khát khao cháy bỏng với văn chương. Một luôn ở cạnh bên động viên và ủng hộ tinh thần trong mọi hoạt động của lớp, là người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của những đứa học trò nhỏ như một người bạn, một người chị trong nhà. Một luôn cố gắng hòa hoãn, cân bằng những mối quan hệ trong lớp, tích cực tổ chức thật nhiều hoạt động để chúng tôi lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa của thanh xuân. Và một đem niềm đam mê, yêu thích văn chương của tôi đi đến một bước tiến lớn.

Nếu trước đây, tôi được truyền cảm hứng với Văn thì giờ đây, tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào Văn. Cô Nhi cho tôi biết cách học cũ kỹ của mình là sai lầm và nếu cứ giữ mãi tinh thần ấy, sẽ có ngày tôi cũng từ bỏ Văn. Cô dập tắt mọi sự tự tin về môn sở trường của mình nhưng đồng thời cũng khiến tôi yêu Văn ngày càng sâu đậm hơn. Chưa bao giờ trong đời mà tôi gặp một người nào dạy Văn hay và cuốn hút đến thế. Những con chữ vô tri vô giác, nằm yên trên trang giấy giờ đây trở nên thật sống động, bất giác dường như tôi thấy nó đứng lên, nhảy múa, hò reo theo từng lời giảng của cô. Tôi còn nhớ có lần tôi đã sửng sốt vì một tác phẩm cũ, vô cùng quen thuộc lại có thể được phân tích theo một cách mới mẻ và hấp dẫn đến vậy. Những giờ lý luận văn học vốn khô khan, dường như được cô rải thêm mật ngọt, thật dễ hiểu và dễ tiếp thu. Đôi lúc trong tiết Văn, tôi tiếc nuối không thể nào ghi hết từng lời cô giảng, bởi lẽ câu nói nào cũng đều thanh thoát, có khi lại ngập tràn thi vị. Cô Nhi giúp cho tình yêu của tôi lớn hơn và khiến tôi ngày càng tin tưởng về sự dài lâu với người tri kỷ thân thiết là Văn của mình.

Bây giờ, những thầy cô đã từng dạy tôi, có người đã đi xa, có người về hưu, cũng có người vẫn đang cần mẫn chèo lái những thế hệ học trò đến bến bờ tri thức. Có người tôi vẫn thường gặp, cũng có người đã không còn cơ hội để gặp nữa. Nhưng tôi sẽ mãi biết ơn tấm lòng của thầy cô, những người lái đò thầm lặng đã truyền đam mê văn chương cho tôi.

Đào Nguyễn Thảo Nhi

Tin xem nhiều