Vâng đã chuyển mùa vào hạ. Từ những cảm nhận được diễn đạt tinh tế "Rúc rích ngoài sân mưa cười/ Hạt cát chẳng còn giận nhau/ Lang thang bay theo gió nữa/ Mưa cuốn những dòng nước đỏ/ Chảy về với cánh đồng xa"; hay mộc mạc, vương chất nông phu cổ sơ: "Đã nghe tiếng gọi mùa hè/ Ve rung cánh mỏng hàng me bên đường/ Diệc, cò dò bước bờ mương/ Cá rô, cá sặc tìm đường ẩn thân"...
Hè về. Ảnh: VĨNH HUY |
Vâng đã chuyển mùa vào hạ. Từ những cảm nhận được diễn đạt tinh tế “Rúc rích ngoài sân mưa cười/ Hạt cát chẳng còn giận nhau/ Lang thang bay theo gió nữa/ Mưa cuốn những dòng nước đỏ/ Chảy về với cánh đồng xa”; hay mộc mạc, vương chất nông phu cổ sơ: “Đã nghe tiếng gọi mùa hè/ Ve rung cánh mỏng hàng me bên đường/ Diệc, cò dò bước bờ mương/ Cá rô, cá sặc tìm đường ẩn thân”; chút điệu đàng: “Mình về Long Khánh vườn thơm/ Trái cây trĩu trịt mà ươm tình đời”; rồi nắn nót diệu vợi: “Mình thức suốt mùa sen nở/ Người với sen sao chẳng thấy nhau”… thì đều hướng tới tín hiệu ấy, báo sự luân chuyển của thời gian, đất trời, cỏ cây, muôn vật, rung ngân hồn người.
Nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn, giới thiệu.
Bùi Biên Linh
Cơn mưa
Ba ơi! Mưa đã về!
Lúc ấy trời vừa hửng sáng
Bấm tay, bà bảo: Sáu tháng
Thế là mùa khô hết rồi!
Rúc rích ngoài sân mưa cười
Vội vàng, con không kịp đếm
Thấy mùa mưa về đúng hẹn
Cây cối reo mừng tốt tươi
Cây nào cũng được tắm rồi
Nên trông xinh tươi đến thế
Đàn gà mẹ con bé tí
Nũng nịu gọi mẹ: Mau! Mau!
Dụi dụi cái mỏ cái đầu
Cho khô hạt mưa vừa ướt
Mẹ bảo: Nếu ba biết được
Mấy cánh lô trồng cao su
Nông trường làm xong rồi đấy
Bây giờ gặp mưa sớm vậy
Chắc ba mày mừng quên ăn!
Các chú, bác hay hỏi thăm
- Ba cháu sắp về chưa hả?
Ba ơi! Rồi ba sẽ thấy
Đường về chẳng bụi nữa đâu
Hạt cát chẳng còn giận nhau
Lang thang bay theo gió nữa
Mưa cuốn những dòng nước đỏ
Chảy về với cánh đồng xa
- Bao giờ ba về hả ba?
Mùa mưa đã về rồi đấy
Mong ba như mong mưa vậy
Mưa với ba là của con.
Dương Bá Thông
Ngày hè
Đã nghe tiếng gọi mùa hè
Ve rung cánh mỏng hàng me bên đường
Diệc, cò dò bước bờ mương
Cá rô, cá sặc tìm đường ẩn thân
Gió rung phất phới bù nhìn
Đuổi chim ăn lúa thương tình nông phu
Vọng từ đâu tiếng hát ru
Mênh mông đồng vắng mịt mù sương giăng.
Ðêm hè
Đêm hè không gió đu đưa
Chiêm bao oi bức gọi mưa âm thầm
Cạn lời... cá lội biệt tăm
Hoang vu một kiếp xa xăm quay về.
Nguyễn Minh Đức
Ðồng Nai điểm đến
Một thoáng chúng mình gặp nhau
Mà nên duyên nghĩa cau trầu này em
Mây Tàu ngân ngấn sương đêm
Chứa Chan sánh bước chân mềm non cao
Hàng Gòn ghi dấu buổi đầu
Người xưa tạc đá nhuộm câu ân tình
Ba Chồng một gánh gia đình
Vai cha cõng mẹ con mình Cát Tiên
Cù lao Phố cõi nhân duyên
Định danh bền vững Trấn Biên đất lành
Đồng Nai sông nước hữu tình
Thương em anh bắc cầu Ghềnh thầm mong
Người đất Cuốc hồn Bửu Long
Xưa ai mở vịnh ngăn sông chốn này
Đá Hàn giữa chốn Bồng Lai
Nắm tay ta đi hết ngày xuân xanh
Giang Điền nước chảy vòng quanh
Chiến khu Đ nhớ theo anh về cùng
Mã Đà che lá phổi chung
Dấu xưa rừng Sác oai hùng còn ghi
Em cười vành nón nghiêng che
Mắt lúng liếng để anh mê mẩn hồn
Mình về Long Khánh vườn thơm
Trái cây trĩu trịt mà ươm tình đời
Lạ lùng xứ sở người ơi
Đến đây rồi chẳng muốn rời nhau đâu!
Lê Nguyệt Minh
Mình thức suốt mùa sen nở
Mình thức suốt mùa sen nở
Người với sen sao chẳng thấy nhau
Nhớ thì ngồi im tưởng tượng
Ai mặc áo hồng, nghĩ thanh khiết trong tâm
Mình ngủ suốt mùa đông
Lạnh sẽ chôn sâu nhọc nhằn giông gió
Thắp lấy cho nhau dòng khăn đan dở
Như hai người lơ lỡ yêu nhau
Mình hẹn với mai sau
Sẽ thanh cao xin trời đừng tiếc
Mình hẹn với cả nơi lơ đãng
Tiệc người tàn tiệc đời cứ lan man.
Đá ba chồng (H.Định Quán). Ảnh: Huy Nguyễn |
Mỹ Tú
Hạ nhớ
Ơ kìa xuân vẫn còn đây
Cớ sao vòm lá ran đầy tiếng ve
Nhớ ai mà vội gọi hè
Phượng còn ôm nụ trái me chửa vàng
Canh khuya lòng dạ xốn xang
Vào ra thương nhớ hỏi chàng có hay
Tương tư một mảnh trăng gầy
Bằng lăng tím ngắt đong đầy khát khao
Thẹn thùng sợi nắng hanh hao
Giọt sương vội vã rơi vào thinh không
Nụ xuân khép nhẹ môi hồng
Ai xui con nhện quay vòng mối tơ
Nhớ ai liễu rủ đôi bờ
Dập dìu tài tử đợi chờ giai nhân
Ban mai ngọn gió tần ngần
Thương người lẻ bóng bước chân đi về
Thôi đành xếp lại cơn mê
Gom xuân gom cả bộn bề gửi trao
Vén mây đón hạ bước vào
Lần theo kỷ niệm năm nào bên anh…
Nắng về cho lá thêm xanh
Nụ hôn thắm lại trên vành môi xinh
Chẳng là ngọc nữ lung linh
Vẹn nguyên một tấm chân tình trao anh.
Phạm Phương Thảo
Nụ đêm
Nụ đêm, mòng mọng, sen tươi
Chờ người, cởi vạt áo trời, gió lay
Tóc sen, đêm chảy sang ngày
Bùn thơm ngầy ngật, cuống trầy trật, đêm...
Nụ tình, phấp phỏng, thảo thơm
Đêm hè bỏ ngỏ, giận hờn trăng sao
Người về, thiền một chiêm bao
Bùn nâu nhấp nhánh, sen ngào ngạt... Em!
Đêm sen, giăng mắc khát thèm
Gót sen nhè nhẹ,
nụ đêm,
thầm thì..