Hiếm có dịp nào ở nhà một mình. Cuối tuần, nếu không có việc gì đó phải đi khỏi nhà thì cũng tận hưởng ngày nghỉ với hai cô con gái. Nghe chúng nói, nói chúng nghe và phân xử những cãi cọ cũng đủ mất thời gian. Khi nào "im ắng" nhất chính là ba cha con cùng xem một bộ phim hoạt hình hoặc một bộ phim thiếu nhi nào đó.
Hiếm có dịp nào ở nhà một mình. Cuối tuần, nếu không có việc gì đó phải đi khỏi nhà thì cũng tận hưởng ngày nghỉ với hai cô con gái. Nghe chúng nói, nói chúng nghe và phân xử những cãi cọ cũng đủ mất thời gian. Khi nào “im ắng” nhất chính là ba cha con cùng xem một bộ phim hoạt hình hoặc một bộ phim thiếu nhi nào đó.
Nhưng một dạo nọ, từ vụ tai nạn giao thông, được nghỉ phép, cảm giác trải nghiệm ở nhà một mình khá thú vị. Sáng, sau khi bà xã đi làm, hai công chúa đi học, nén các cơn đau để nằm toòng teng trên võng vừa đọc báo trên điện thoại vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Có lúc ngừng để nghe rõ hơn từng tiếng nhạc, nghe như đâu đây có tiếng chim hót ríu rít vọng từ các bản hòa tấu của Bandari, tiếng gió và cây cối xạc xào trong tiếng guitar của Francis Goya, tiếng chợ búa lao xao từ tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn… Chợt nhìn thấy vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ sát mái rồi in trên trần nhà mới biết là nắng đã lên. Trở đầu võng, nhìn ra cửa, quả là nắng đã trải vàng rực rỡ trên những tán lá, rải loang lổ xuống mặt đường nhỏ trước nhà, xuyên qua cổng để đi vào mảnh sân gạch.
Nắng sớm. Làm mình nhớ lại cái khung cảnh của mảnh sân nhà hồi còn ở quê. Ngày nghỉ, nhằm bữa nước lên, không đi thả câu, bắt cá hay giữ vịt, thế là được tận hưởng cái gió thổi hây hẩy. Nắng đầu ngày vàng ươm, nắng ở đâu chắc cũng màu như thế. Nắng bị gió đánh cho tan ra, lọt qua những tán lá dừa, rớt lỗ chỗ trên mặt đất. Những đốm sáng đủ hình dạng di động liên tục, biến hình liên tục. Có những đốm sáng lọt xuống khe đất, nằm cheo meo một chút rồi chợt vụt ra khỏi chỗ đó, có khi nhập với đốm sáng khác. Tiếng những con ong bầu bay vo vo trên các buồng dừa non vừa bung lưỡi mèo. Dưới đất con mèo nhỏ như phấn khích với nắng mới cứ hay cọ cọ vào chân mình, kêu những tiếng dịu dàng, mặc lông còn dính phấn hoa dừa nhỏ li ti… Xa một chút, chỗ không có bóng dừa thì hoa mướp đã nở vàng rực, thu hút vài con chuồn chuồn cam thoắt đậu thoắt bay. Dưới mặt ao, cá đớp bọt làm mặt nước đọng thành những vòng tròn, lan rộng dần rồi biến mất. Xa hơn, những cánh cò như trắng hơn, mới hơn, thong thả bước giữa đồng, chốc chốc lại vụt bay lên như một chùm bông…
Nắng ở ngoại thành hẳn khác với nắng của quê nhà rồi. Bởi cùng màu đó nhưng ngay cả quê ngày xưa và ngày nay cũng đã một trời một vực, nói chi đến vùng gần thị thành. Nhưng cái cảm giác lâng lâng được ngắm nắng mới như vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng chim từ đâu đó lao xao vọng đến, như một anh bạn mới đến nhà lần đầu đã khen “nơi này gần thiên nhiên đó”. Bóng cây của nhà hàng xóm làm vỡ những mảnh nắng, để rớt cả xuống đường lẫn xuống sân những đốm sáng. Mấy người đi chợ nói chuyện tíu tít. Vài chiếc xe bán hàng rong, bán đồ ăn sáng rao lanh lảnh. Nhà bên cạnh chuẩn bị đồ đi làm. Tiếng cuốc xẻng, bay thước chạm nhau lách cách. Vài con gà đâu đó thong thả bước, lâu lâu lại nghiêng đầu… nhìn xe rồi rúc vào hàng rào dâm bụt để tìm thức ăn.
Chỉ thiếu chú mèo nhỏ. Nhưng hề gì. Nắng vẫn di chuyển. Tán cây vẫn xào xạc. Nhạc vẫn du dương. Cơn đau như tạm lắng xuống. Cuộc đời vẫn đẹp lắm. Sống ở ngoại thành vẫn hay lắm. Ở nhà một mình cũng thú lắm!
Chỉ có điều lát nữa trời cao rồi, nắng lại chói chang, nóng bức. Bất chợt nếu trời mưa, không biết chừng con đường trước nhà sẽ lênh láng nước. Và cơn đau từ các vết thương sẽ trở lại hành hạ. Ở nhà một mình sẽ rất buồn. Nhớ tiếng con gái…
Vài ngày nữa, bớt đau sẽ đi làm. Nghĩ đến chặng đường đến cơ quan xa lắc mà ngán ngẩm. Nghĩ đến những ngày mưa gió, kẹt xe lại thấy ở ngoại thành của thành phố này đúng là chán!
Thôi mặc. Bây giờ nắng vẫn còn đẹp. Thưởng thức tiếp đi!
Nguyễn Minh Hải