"Sự khác biệt giữa một cuộc đời muộn phiền và một cuộc đời hạnh phúc là lòng biết ơn. Lòng biết ơn biến những điều bất ý thành những điều bình thường, biến những điều bình thường thành những điều kỳ diệu" - nhà văn Amanda Huỳnh viết trong tản văn Nơi chúng ta thuộc về.
Amanda Huỳnh viết, vẽ và trình bày cho cuốn sách của cô |
“Sự khác biệt giữa một cuộc đời muộn phiền và một cuộc đời hạnh phúc là lòng biết ơn. Lòng biết ơn biến những điều bất ý thành những điều bình thường, biến những điều bình thường thành những điều kỳ diệu” - nhà văn Amanda Huỳnh viết trong tản văn Nơi chúng ta thuộc về.
Từ Pháp trở về Việt Nam để tham gia các buổi giao lưu, ra mắt sách Nơi chúng ta thuộc về vào cuối tháng 4 tại TP.HCM, nữ TS luật, họa sĩ và nhà văn Amanda Huỳnh (Huỳnh Thụy Phan Trang) đang sống và làm việc tại Paris đã có dịp hạnh ngộ với nhiều độc giả thân quý. Amanda Huỳnh từng ra mắt các tập sách - tranh Lam (năm 2016), Có hẹn với Paris (năm 2018).
* Luôn ước ao hạnh phúc
Với Nơi chúng ta thuộc về do NXB Trẻ vừa ấn hành, Amanda Huỳnh tiếp tục thể hiện sự đa năng, đa tài của cô khi không chỉ viết mà còn vẽ minh họa và thiết kế trình bày cho cuốn sách của mình. Sự khác biệt so với hai tác phẩm trước đây (vốn chứa những ký ức tuổi xuân và tình yêu sâu đậm dành cho Paris) là lần này những gì Amanda Huỳnh viết lẫn vẽ đều mang một phong cách suy tư, suy tưởng với nhiều nỗi niềm sâu lắng hơn.
Viết và vẽ sách trong thời đại dịch Covid-19, tác giả không giấu giếm về “những giây phút thực sự khó khăn”, “tự ti và khắc kỷ”, song cô cố gắng vượt qua những “vết thương” tâm lý để cuối cùng chính tác giả trở thành người “tự chữa lành” cho chính mình, thấu hiểu “những chông gai mình đã trải qua là thông điệp cần thiết”. Để rồi từ đó bước qua một trang mới trong đời với nhiều lạc quan và tích cực, với đặc ân về “những ký ức yêu thương và ước ao hạnh phúc”.
Vì thế, sách ban đầu những tưởng kén độc giả, song nếu bạn đọc thưởng thức Nơi chúng ta thuộc về một cách chậm rãi và liên tưởng những điều tác giả viết đến chính bản thân mình, hẳn sẽ có sự đồng cảm với Amanda Huỳnh về rất nhiều điều trong cuộc sống.
* Yêu - Thương - Tha thứ
“Dẫu có ngây ngô hay sai lầm, thì lúc nào tôi cũng đến với cuộc đời như một đứa trẻ khát khao, say mê và yêu thiết tha những phút giây đang sống” AMANDA HUỲNH. |
Những câu chuyện được kể, được viết trong ba sách: Yêu - Thương - Tha Thứ có thể là rất riêng tư, như tác giả kể “Tôi viết đầu tiên là cho chính mình”. Song những tự sự, chiêm nghiệm và rút tỉa về cách ứng xử, cách vượt qua và bước tới về phía trước lại mang giá trị phổ quát mà bất cứ ai cũng có thể tham khảo.
Ngoài đời, Amanda Huỳnh là một phụ nữ thanh lịch có nhiều thành công, thành đạt trong cuộc sống nơi xứ người. Cô cũng tự nhận mình là một người sống theo bản năng, nhiều cảm xúc. Sau bao nơi chốn đi qua, bao cuộc gặp gỡ rồi chia ly, Amanda Huỳnh tự phác họa cuộc đời mình như một người “vừa mạnh mẽ vừa mộng mơ”. Các bức tranh cô vẽ trong sách lần này thể hiện những khát khao mãnh liệt của một người luôn “sống và yêu hết lòng với mình, với người”.
Ví dụ như khi tác giả viết đầy thấm thía: “Mỗi cuộc gặp gỡ hay chia xa, điều cần mang theo hay mang đến cho nhau những điều ngọt ngào và đẹp đẽ”. Hay khi cô thấu hiểu và trải lòng về bản thân: “Tôi đồng ý, chúng ta rồi sẽ quên nhiều thứ trong cuộc đời, những con đường, những gương mặt, những điều đã từng xảy đến. Nhưng chúng ta không thể nào quên được những gì thuộc về bản chất của mình… Bởi vì, có ở đâu, có làm gì, kiểu gì thì chúng ta cũng không thể nào bội phản tình yêu của chính mình”.
Vượt qua mọi cung bậc thăng trầm trong đời sống, điều quý giá nhất là Amanda Huỳnh vẫn lạc quan và chan chứa niềm hi vọng: “Ngay cả trong lúc khó khăn của cuộc đời chúng ta vẫn tin, vẫn mơ. Vẫn luôn làm những điều ngớ ngẩn và dại khờ, vẫn chọn con đường gian nan để tìm về hạnh phúc”.
“Biết ơn những nơi mình thuộc về” Giao lưu với độc giả, Amanda Huỳnh lý giải rằng: “Thật ra, nơi chúng ta thuộc về không phải là một nơi chốn hay địa điểm cụ thể. Với tôi nó chính là lòng biết ơn, là những gì khiến trái tim mình hạnh phúc. Đôi khi tim ta loạn nhịp vì một nơi nhiều kỷ niệm ta đi qua, về một bóng hình quá khứ từng đắm say, song những nơi ta cảm thấy lòng an yên và thuộc về chính là những nơi khiến chúng ta biết ơn và nhiều hơn thế”. Như cây khô trơ trụi trong mùa đông sẽ lên chồi non xanh khi mùa xuân đến, lòng người sau khi trải qua nhiều bão giông và cung bậc cảm xúc đan xen sẽ bình thản, tự tin. Đồng thời vẫn giữ cho mình những đam mê, hoài bão. Với Amanda Huỳnh, cô thổ lộ “tôi đã đi và vẫn đang đi con đường tìm nơi chúng ta thuộc về” và luôn rộng mở tình cảm thương quý với đời, với người. Khép lại 176 trang sách, đọng lại trong lòng bạn đọc là lời bày tỏ từ tác giả rằng biết đâu “chúng ta rất giống nhau và hiểu nhau” và “mong muốn lớn nhất của tôi đó là bạn biết bạn không chỉ có một mình”. Giữa Amanda Huỳnh và người đọc có thể chia sẻ “không phải cảm giác cô đơn mà là cảm giác an yên tự do và tự tại”. T.N
|
Trung Nghĩa