Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày mới

09:06, 11/06/2022

Sương đêm đậu ở nhành dong riềng ngoài hiên cuối cùng cũng đã cạn, thế mà giọt sương trên khóe mắt anh lại không chịu vơi đi một chút nào. Đã có nhiều lần anh buồn cho chuyện tình đôi ta, về hai con người chọn hai nẻo đường đời khác nhau khiến trái tim vô tình tan ra về các phương trời xa lạ, nhưng không lần nào buồn đến nỗi tâm tư anh lạnh thấu và buốt giá biết nhường này.

Sương đêm đậu ở nhành dong riềng ngoài hiên cuối cùng cũng đã cạn, thế mà giọt sương trên khóe mắt anh lại không chịu vơi đi một chút nào. Đã có nhiều lần anh buồn cho chuyện tình đôi ta, về hai con người chọn hai nẻo đường đời khác nhau khiến trái tim vô tình tan ra về các phương trời xa lạ, nhưng không lần nào buồn đến nỗi tâm tư anh lạnh thấu và buốt giá biết nhường này.

Mấy hôm nay, lòng anh như dậy từng cơn sóng, lúc thì dập dìu êm ả, lúc thì hối hả, ồn ào, nhiều khi chỉ muốn mình được tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu ươm màu nắng vàng, cớ sao khó quá em à. Thiên tình được sắp đặt bởi ông tơ bà nguyệt nhưng người nắm giữ nó lại chính là chúng ta - những cô cậu học sinh phàm trần mắt thịt, song bản tính con người thường hay để định mệnh cuốn trôi đi thứ cảm xúc muôn màu muôn vẻ kia, anh và em cũng không là ngoại lệ.

Mùa mưa đã gần kề, lâu lâu anh nghe ở gió mùi âm ẩm của mây trời, của đất hòa quyện với nhau nồng nàn, có lẽ không bao lâu nữa, chúng sẽ dệt nên hàng ngàn áng mây ầng ậng nước mắt chỉ chực chờ tuôn xuống sân trường vắng lạnh, thật lơ đễnh, thật rũ rượi. Và mây đâu biết rằng, chính anh sẽ đến thăm nó để đi tới một nơi xa xôi nghìn trùng.

Lòng anh nghĩ đến mây, còn hồn anh thì lạc giữa thư viện ký ức nơi các dãy sách mang tên “quê hương”, “trường học”, “gia đình”, “tình yêu” đang phủ bụi mờ. Anh vớ cuốn “trường học” ra đầu tiên, vắt kiệt óc mình để mường tượng ra bìa sách mang logo lẫn tên của trường, ra trang giấy trắng mang khung cảnh rời rạc của khuôn viên trăm hoa khoe sắc, ra cây phượng già cằn cỗi khoác lên mình bộ áo đỏ trẻ trung mỗi khi hạ về và cuối cùng, cuốn sách khép lại khi người thầy mà anh yêu quý nhất bước ra khỏi lớp học với nét mặt buồn rười rượi, như người cha già tiễn đứa con mình bấy lâu nay đùm bọc giờ chập chững bước vào đời.

Tự bao giờ, cuốn “tình yêu” rơi xuống đất, những trang giấy ồ ạt bay lên không trung, thấy rõ từng trang đều in những khoảnh khắc ngọt như mía lùi mà anh và em cùng tạo ra trong suốt ba năm học. Em có còn nhớ ngày ta gặp nhau, trong cái nắng chập choạng đầu thu, em nở miệng cười ngất khi anh bị phạt đứng lớp vì đi trễ, dường như lúc đó, tâm hồn anh ngỡ rằng bị ai cướp mất vào cõi mộng mơ. Em còn nhớ ngày anh đọc cho em bức thư tình gửi muộn sau ngăn bàn trống vắng, má em đỏ ngây ngây làm anh cũng đỏ theo, dù không nói nhưng trong tâm khảm, anh biết chắc rằng em đã đồng ý làm bạn gái anh kể từ lúc anh bộc lộ ra lòng mình. Còn nhiều, nhiều kỷ niệm khác nữa…

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhành chuối non khẽ vẫy mình theo làn gió để trút bỏ đi những hạt sương cuối cùng còn sót lại, chim gõ kiến cùng đàn bạn chích chòe hôm nào hót véo von trên cành tràm lạnh lẽo nay lại bỏ đi biệt tích, thế là một ngày mới lại bắt đầu mà thiếu vắng nụ cười, tạo vật cũng khá trớ trêu khi đặt anh vào khung cảnh như vậy.

Nếu tính từ hồi anh bước chân vào lớp một đến giờ, thì đây là lần đầu anh thức trắng đêm…

Hoàng Phước Nguyên

Tin xem nhiều