Báo Đồng Nai điện tử
En

Về nhà

07:04, 08/04/2022

Tháng ba, tôi về lại thị xã ngày xưa nay đã là thành phố có muối trắng, điện gió quay nhanh giữa biển khơi mênh mông nghìn trùng. Con đường hàng me xanh thân quen trong mơn man hương xuân sót lại còn thoang thoảng dịu dàng ngõ phố.

Tháng ba, tôi về lại thị xã ngày xưa nay đã là thành phố có muối trắng, điện gió quay nhanh giữa biển khơi mênh mông nghìn trùng. Con đường hàng me xanh thân quen trong mơn man hương xuân sót lại còn thoang thoảng dịu dàng ngõ phố.

Chiều buông nắng, tôi đứng tần ngần trước ngõ bùi ngùi. Lần về nhà này tôi không còn được nghe giọng nói, thấy dáng cha thân quen ngày nào. Từ khi cha mất tôi cứ mong có dịp là trở về nơi thân thuộc, nuôi nấng, nâng đỡ tôi vào đời. Dịp thanh minh trong tiết tháng ba này, tôi lại được về bên cha. Tròn ba mươi năm tôi chia tay cái tên Minh Hải thân thiết tít tắp xa để đến với mảnh đất miền Đông cho thỏa chí: “Làm trai cho đáng nên trai - Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng”. Tôi gắn bó với thành phố có dòng sông dài nhất nước ngày đêm êm đềm chảy qua còn hơn thời gian tôi sống nơi quê nhà. Ba mươi năm quay cuồng, mải mê với cơm áo, sự nghiệp, những chuyến đi xa để rồi tôi ít có lần trở về, có ngang qua cũng chỉ đôi ngày rồi lại mải miết đi. Tôi trách mình sao có những lúc quá đỗi vô tâm để bây giờ chẳng còn cơ hội về nhà được ngồi bên cha, kể cho ông nghe những giải này, giải nọ đã giành được trong nghiệp giáo, nghiệp báo và nghiệp văn...

Chỉ hơn ba trăm cây số mà tôi cứ đằng đẵng cách xa những cái Tết quê. Ngày còn sinh viên thì ở lại đi làm thêm tết kiếm tiền ăn học. Ra trường, lại lấy lý do này lý do khác ở lại bù khú với bạn bè ba ngày xuân. Có gia đình lại tất bật lo toan cho gia đình bé nhỏ. Cha gọi thúc giục về cứ hứa lần lữa mãi, riết rồi thành quen. Bao năm rồi tôi cũng không nhớ nữa. Chừng ấy cái Tết rồi cha ngóng trông đến tận chiều ba mươi nơi đầu ngõ nhỏ mà tôi cứ biền biệt xa xôi.

Sao tôi quên được cái Tết nghèo nhà mình chỉ có chưa đầy ký thịt, chẳng bánh mứt, hoa trái, hạt dưa. Năm đó, cha bỏ hết tiền nhà có vào mua cái máy bơm nước để tưới mấy đám rau sau nhà cắt mang đi chợ bán. Nhìn bạn bè ăn Tết đủ đầy mà tụi tôi thèm thuồng, tủi thân. Thương cha, bạn đến chơi nhà ngày Tết nhưng chẳng có cái gì đãi bạn ly rượu đầu xuân. Từ cái Tết nghèo khó đó mà nhà tôi khá lên sau này. Nhờ mấy ruộng rau đó chúng con ăn học thành người.

Tháng ba, về nhà, sáng tôi ngồi một mình trong góc quán cũ, hương cuối xuân ngoài kia ập vào, tâm hồn nao nao. Tôi nhớ tuổi đôi mươi mộng đẹp thời theo bạn đạp xe đi hết cái thị xã đất Bạc Liêu bé nhỏ. Ngồi uống cà phê trong nhà hàng công tử Bạc Liêu nức tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh một thời, bạn bè hẹn nhau dù mai này đi đâu xa, Tết cũng phải trở về. Hứa hẹn đủ điều, rồi cuộc sống ngày thường vất vả những bon chen chẳng ai nhớ cái ngày xưa nghèo mà đẹp biết dường nào. Hằng ngày vẫn gặp nhau trên Facebook, Zalo mà Tết tay bắt mặt mừng lại chẳng có mấy ai để ký ức cứ xanh tươi trên những mái đầu ngày càng nhiều sợi bạc.

Về nhà, tôi được ăn cơm mẹ nấu, ăn những món ngon thời tuổi thơ mình thích. Món mẹ nấu bao giờ tôi cũng cảm thấy tuyệt vời dù đã ăn bao món đặc sản trong các nhà hàng sang trọng trên thành phố, ở những nơi tôi có dịp đi qua. Nhìn tôi ăn thèm thuồng đôi mắt mẹ đỏ hoe ngân ngấn nước. Tôi biết mẹ còn nhớ cha, mẹ bảo mâm cơm nhà hiếm khi đủ đầy mọi người và mãi vậy. Vẫn biết đó là quy luật của thời gian, của đất trời mà sao khó quá. Mẹ bảo sống với cha chưa bao giờ ông nặng nhẹ nửa lời…

Tôi về nhà nài nỉ rước mẹ lên thành phố, bà nhìn xa xăm rồi giọng ngậm ngùi: Nơi đây còn có cha đang nằm bên biển quê hương, có bà con xóm giềng, mẹ đi sao được. Mẹ ở lại với đất, với quê và đợi mỗi khi con muốn trở về thăm nhà…

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều