...Như đứa con xa về thăm quê ngoại
Tôi bâng khuâng trước nơi Bác chào đời
Vách nứa, giường tre kề bên võng cói
Kỷ vật thiêng liêng như còn ấm hơi Người!
Về thăm quê Bác
...Như đứa con xa về thăm quê ngoại
Tôi bâng khuâng trước nơi Bác chào đời
Vách nứa, giường tre kề bên võng cói
Kỷ vật thiêng liêng như còn ấm hơi Người!
Tấm phản lim cụ Phó bảng thường ngồi
Đàm đạo văn chương, nhân tình, thế thái...
Bóng mẹ tảo tần hiện bên khung cửi
Nhịp thoi buồn đan dệt khúc hát ru!
Cây trong vườn dìu dịu gió suy tư
Gốc nhãn, bờ tre lung linh bóng nắng
Hàng cau dáng nhỏ gầy vươn thẳng
Như dáng ông bà lam lũ thân quen...
Tạm biệt Hoàng Trù, sang quê nội làng Sen
Đường dừa xanh hay hồn Người tỏa bóng?
Hương sen tỏa từ màu xanh khát vọng
Thơm khắp trời hòa quyện áng ca dao...
Giếng Cốc - vầng trăng soi bóng Bác thuở nào
Lò rèn Cố Điền luyện cho Người dũng khí
Mái nhà tranh như mái đầu chí sĩ
Kệ sách Nho gia hun đúc chí anh hùng...
Kỷ vật làng Sen giản dị đến tột cùng
Đã nuôi lớn một con người vĩ đại
Lòng yêu nước mang tâm hồn thời đại
Cho tiếng hát vang trời: Việt Nam - Hồ Chí Minh!
Ôi! Kim Liên, sâu nặng mối ân tình
Mỗi bận về thăm lòng ta thêm nhớ Bác
Con cháu trăm miền lại hòa chung khúc hát:
- “Như có Bác Hồ...” hiển hiện giữa ngày vui!
Kim Liên, tháng 5-2019
Lê Hải Châu
Ảnh: Internet |
Cuộc đời của cha
Bao năm chinh chiến sa trường
Trên ngực cha gắn mấy hàng huy chương
Nhớ thời dãi nắng dầm sương
Cha ngồi nhớ lại vấn vương tơ lòng
Giặc Tây rồi đến giặc Tàu
Lá cờ đỏ thắm nhuộm màu nước non
Cha thường nói với chúng con
Hòa bình có được, sắt son ghi lòng
Chiếc áo cha mặc đã sờn
Theo cha đi suốt chiến trường năm xưa
Mọi việc chẳng kể nắng mưa
Phần cơm thịt có lại chừa vợ con
Cha cũng thường dạy chúng con
Đường dài tiến bước hướng tâm cội nguồn
Cuộc đời có lúc vui buồn
Thử người vững trí, sinh tồn mọi nơi
Hạnh phúc là ở trên đời
Mang niềm vui đến cho người khắc sâu.
Nghỉ hưu chẳng được bao lâu
Cha nằm tai biến liệt giường ốm đau
Cha thường dặn con mai sau
Mẹ con vất vả nỗi đau rất nhiều
Mỗi ngày cứ đến buổi chiều
Cha ngồi tâm sự bao điều nghĩa nhân
Làm người không chỉ bản thân
Con cố gắng học thành nhân ở đời
Nghe cha chúng con vâng lời
Chăm lo học tập, tu đời, dưỡng thân
Đến khi được hưởng phúc phần
Thì cha bỏ lại về cùng tổ tiên
Cha ơi! Cha hãy vững tin
Con, cháu ghi tạc những lời của cha
Chúng con sải cánh vươn xa
Tình cha mãi khắc trong tim nồng nàn
Bình minh sáng rọi chân trời
Chúng con mang suốt một đời - Ơn Cha!
Ngày 9-5-2021
Quản Minh Cường
Không gian xưa có mẹ
Hàng cau già vẫn đứng đó lâu nay
Mẹ đâu rồi con tìm hoài không thấy
Ngôi nhà xưa giờ đây trống vắng
Cây chổi tàu dừa chờ mẹ quét lá rơi
Gian bếp nhà thiếu ngọn khói bay bay
Mùi rơm rạ chỉ còn trong nỗi nhớ…
Ai bảo lớn rồi không còn là trẻ nhỏ
Trong mẹ muôn đời con mãi mãi trẻ thơ
Ai bảo lớn rồi không gặp mẹ trong mơ
Suốt đời con vẫn nhớ hình bóng mẹ…
Dương Bá Thông
Nỗi buồn mắc mưa
Đêm qua nỗi buồn mắc mưa để ướt mèm sợi nhớ
Chiếc bóng mang ưu tư mà chẳng muốn thắp lấy mình
Những hạt nước chảy về đâu mà rào mà gọi
Cho đứa - quê - mình khô cạn những ngóng trông
Mùa đã mưa cho rau càng cua xanh đất
Cho mắt người óng ánh nét tàn phai
Mùa đã mưa qua những lần chiều góa
Làn sương khói nào cắc cớ đọng vũng mi
Ta nhớ em. Người vừa qua phố lỡ
Chầm chậm bước gầy mà bùn bén lấy gót xanh
Ta xót em. Người từ dốc ngày dĩ vãng
Vẫn muộn màng hạt nắng ghé thăm môi.
Lê Tuyết Lan
Phố núi
Phố núi một chiều sương phủ trắng
Cheo leo đường dốc vắng quanh co
Bậc thang, tường đá bên triền núi
Thông reo vi vút, lạnh co ro.
Thấp thoáng trong sương những mái nhà
Lưng đồi ẩn hiện giữa ruộng hoa
Ai lên phố núi chiều sương ấy
Lãng đãng mây trời nhớ phố xa…
Phố núi sương mù, phố ngàn hoa
Mặt hồ lặng gió bóng chiều tà
Ánh đèn hiu hắt vàng trên phố
Chiều rơi man mác hạt mưa sa...
Cà phê quán vắng đợi người xưa
Trầm ngâm khói thuốc thả tâm hồn
Du dương khúc nhạc đời cô lữ
Ngoài trời sương trắng nhuộm hoàng hôn.
Tâm Minh