Báo Đồng Nai điện tử
En

Nàng dâu tương lai

09:04, 03/04/2021

Thằng Quân, con trai tôi đã hai lăm tuổi. Nhưng nó có vẻ chẳng tơ tưởng gì chuyện yêu đương, chưa bao giờ tôi thấy nó dẫn bạn gái về nhà. Đi làm về Quân chỉ chúi mũi vào iPad, ngồi bấm smart phone, nghe nhạc qua tai nghe hoặc là lăn ra giường ngủ.

Thằng Quân, con trai tôi đã hai lăm tuổi. Nhưng nó có vẻ chẳng tơ tưởng gì chuyện yêu đương, chưa bao giờ tôi thấy nó dẫn bạn gái về nhà. Đi làm về Quân chỉ chúi mũi vào iPad, ngồi bấm smart phone, nghe nhạc qua tai nghe hoặc là lăn ra giường ngủ. Tôi biết, thời nay khá đông thanh niên có vẻ ngại bị ràng buộc, chúng đánh bài ì khi bị bố mẹ giục giã chuyện yêu đương, lập gia đình, còn nếu bị hối thúc quá chúng sẽ hứa lèo cho qua chuyện. Rồi đâu lại vào đấy. Thằng Quân nhà tôi cũng vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng không thể trốn tránh nghĩa vụ mãi được. Vợ chồng tôi chỉ có Quân là con duy nhất. Hiện giờ nó chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng tôi tin, khi chán lông bông, nhất định Quân sẽ đổi ý...

Ảnh minh họa: Hoàng Vũ Hoài
Ảnh minh họa: Hoàng Vũ Hoài

Sáng chủ nhật, ông xã bận họp cựu chiến binh, tôi tranh thủ đi siêu thị. Lúc về tôi lễ mễ xách giỏ đồ vào sân rồi bước lên thềm nhà. Bỗng tôi giật nảy mình. Trong phòng khách có ai đó đang nằm ngủ trên ghế salon. Người ấy nằm co, úp tờ báo che mặt, áo thun hở bụng, quần jean tua rua ngang gối. Bàn chân có những móng dài sơn nhũ màu xanh ve chai. Đích thị là phụ nữ. Nhưng cô ta là ai?

- È hèm... Tôi để giỏ đồ xuống bậc thềm, đánh tiếng. Người đang ngủ bỗng duỗi chân ra, ngồi phắt dậy khiến tờ báo rớt xuống. Một gương mặt thiếu nữ trẻ măng, cặp môi tô son màu bạc.

- Chào bác - cô gái lạ reo lên -  bác là má anh Quân ạ?

- Phải, tôi là má thằng Quân. Nhưng...  thằng Quân đi đâu rồi? Cô là ai, sao cô lại ở đây?

- Thưa bác - Cô gái nhoẻn miệng cười - Con là... bạn gái của anh Quân ạ. Anh Quân bảo con coi chừng nhà để ảnh đi với bạn chút xíu. Không ngờ ảnh đi lâu quá, con ngủ quên luôn...  À. Hóa ra bác vừa đi siêu thị. Ôi, nhiều đồ quá đi. Toàn hàng xịn...

“Hừ. Cái thằng ngu ghê. Chỉ được cái tin người. Mà cái cô này cũng lạ. Người ta nhờ trông nhà, thế mà cô ta ngủ tít thò lò. Mình không về kịp thì có lẽ trộm rinh mất cả nhà ” - tôi nghĩ bụng. Trong lúc tôi đang bực mình thì cô gái ngồi xổm xuống, giở từng món đồ tôi mới mua, giơ lên... ngắm. Cô cầm lên một túi cà phê Trung Nguyên, trầm trồ:

- Cà phê này ngon khỏi chê. Ở nhà con ghiền thứ này lắm. Má con la hoài, con gái mà ghiền cà phê mặt nổi mụn, mai mốt hỏng ai muốn lấy làm vợ.

Bỗng cô đứng vụt dậy, bảo tôi:

- Xin lỗi bác. Con vào toilet chút ạ.

Nói xong, cô lao vội về phía cuối phòng khách, như thể bị ai rượt.

Rõ thật là... Không biết thằng Quân tha cái của nợ bận quần jean hở rốn này ở đâu về thế không biết. “Con ơi là con”. Tôi rên thầm trong bụng, cảm thấy chán nản hết sức.

Trong lúc cô khách vào toilet, tôi tranh thủ xếp dọn đồ đạc. Mắt tôi chợt nhìn thấy trên bàn nước có hai hộp sữa chua trống trơn bị kiến bu đầy. Tôi vừa định lau bàn thì cô gái (đã ra khỏi toilet từ hồi nào) vội giật lấy tấm giẻ lau:

- Bác ơi. Hồi nãy  anh Quân mở tủ lạnh lấy yaourt ra cho con ăn, con quên lau bàn, giờ bác để con lau ạ.

Ra thế. Thật bực mình. Nhưng mà công nhận cô ta có tính thẳng thắn, chẳng cần úp mở gì cả.

Thấy vị khách dường như không có ý định ra về, tôi đành bảo cô ta ngồi chờ thằng Quân để tôi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Cô gái vui vẻ hỏi:

- Bác ơi. Máy tính của anh Quân đâu ạ? Con muốn “chat” với bạn trong lúc chờ ảnh về.

Hừ. Thế nữa. Lại còn chát với chít. Đến nhà bạn trai mà cứ thản nhiên như là... Nhưng tôi vẫn miễn cưỡng trả lời:

- Máy tính của thằng Quân để trong phòng riêng của nó. Trên lầu.

Cô gái huỳnh huỵch chạy lên cầu thang. Hồi sau, tôi nghe tiếng nhạc xập xình,  tiếng hát karaoke... Có lẽ cô nàng vớ được dàn máy karaoke nên quên luôn vụ “chat”.  Cô hát rất nhiệt tình, hết bài nọ sang bài kia bằng chất giọng khá hay. Có lẽ karaoke là “món ruột” của cô. Chừng nửa giờ sau, tất cả im bặt. Rồi cô gái chạy xuống, vui mừng:

- Dàn máy nhà bác thật tuyệt. Hơn máy nhà con nhiều. Anh Quân vẫn chưa về ạ? Kỳ cục ghê đi. Chút nữa ảnh về thế nào con cũng phải la cho ảnh một trận. Nói đi chút xíu mà đi luôn tới giờ này chưa về. Chỉ giỏi ba xạo...

Lời kết tội thẳng như nòng súng của cô gái xa lạ đối với thằng con cưng khiến tôi có cảm giác rân rân như trăm ngàn con kiến đang bò trên mặt. Tôi ném cho cô ta cái nhìn lạnh hơn cục nước đá:

- Nè cô. Thế con tôi gạt cô hồi nào? Tôi thì tôi cho là nó bị cô gạt thì đúng hơn. Ngữ con gái như cô chắc gì thằng Quân nhà tôi đã thích. Cô bám lấy nó từ khi nào vậy?

Cô gái trố mắt:

- Con bám anh Quân? Bác ơi. Bác không hiểu rồi. Anh Quân thích con từ thời con học cấp hai lận. Con... con đang mang bầu của anh Quân đây nè. Con... nói thiệt đó...

Cô gái bỗng... bật khóc hu hu, như thể bị kết tội oan uổng. Tôi hốt hoảng thật sự. Trời ơi. Đúng là tai bay vạ gió. Làm sao bây giờ? Cô ta nói thật hay nói chơi vậy. Có bầu! Mà với ai, với ngay thằng con mình. Mà thằng nhỏ chắc sắp về rồi. Nếu bây giờ mà cô ta bỏ về thì rắc rối to. Ai chứ quý tử nhà tôi đã muốn cái gì tức là trời muốn, cấm cản nó thì “hãy đợi đấy”. Tôi đi luýnh quýnh bảo cô:

- Thôi nào cô. Nín đi. Tôi có bảo... không cho thằng Quân lấy cô đâu. Thời bây giờ tự do hôn nhân, anh chị thích nhau thì cứ việc làm đám cưới, tôi không cản. Có bầu rồi cưới càng tốt. Nào, nín đi.

Cô gái khọt khẹt như bị mắc thứ gì đó trong họng, hồi sau cô... hết khóc, mặt tươi như hoa:

- Bác nói thật ạ? Con cảm ơn bác nhiều lắm...

Bỗng có tiếng xe máy dừng ngoài thềm. Từ trong nhà, cô gái lao vụt ra:

- Anh Quân ơi. Má đồng ý cho tụi mình làm đám cưới rồi. Anh khỏi lo...

Thế rồi, hai người trẻ ríu rít bá vai, bá cổ nhau đi vào nhà, như chỗ không người.

Tôi không biết cha mẹ cô gái dạy dỗ con ra sao, nhưng có lẽ họ cũng như tôi, đầu hàng vô điều kiện trước mọi đòi hỏi dù chính đáng hay không của “cục cưng” nhà mình. Kết quả là chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm mà chính chúng tôi cũng không chấp nhận nổi. Nhưng than ôi, hình như đã quá trễ để thay đổi...

Truyện ngắn của Hoàng Ngọc Điệp

Tin xem nhiều