Ngày 8-4, nhiều trang báo (mạng) đăng bài viết về một sự việc xảy ra tại lớp 1A, Trường tiểu học Trần Phú (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) vào sáng 5-4.
Ngày 8-4, nhiều trang báo (mạng) đăng bài viết về một sự việc xảy ra tại lớp 1A, Trường tiểu học Trần Phú (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) vào sáng 5-4. Tóm tắt sự việc như sau: cô H. vì nghi nam sinh học cùng lớp đánh cháu của mình, đã xông vào tận lớp lôi nam sinh ấy ra khỏi ghế rồi tụt quần để... răn đe. Cậu bé (nếu hay chọc ghẹo bạn hẳn là nghịch ngợm) đã rất hoảng sợ. May mà cô giáo chủ nhiệm đã đến đúng lúc, kịp thời can ngăn và cùng với bảo vệ nhà trường “kéo cô H. ra khỏi lớp”(lời kể của cô chủ nhiệm).
Quả là một chuyện nhỏ nếu so với vô vàn chuyện lớn như Mỹ bắn tên lửa vào Syria; khủng bố ở Thụy Điển, Ai Cập hay các tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người… Nhưng có lẽ chuyện này không “nhỏ như con thỏ” kiểu trẻ con, nhất là con trai, đùa nghịch tuột quần nhau cho… vui. Bởi người thực hiện không là “trẻ nhỏ” và cũng không phải để “đùa vui”. Ngôn từ người lớn hay sử dụng ở trường hợp này là hành vi đó có “tính mục đích” rõ ràng, người thực hiện lại khá “chủ động” và “ngang nhiên” nữa!
Trường học rất cần sự trang nghiêm, mô phạm để hoạt động giáo dục được tiến hành bình thường và thuận lợi. Bất kỳ một hành vi phản giáo dục nào cũng đều đi ngược lại quá trình giáo dục, trở thành “tấm gương xấu” mà lớn lên, thậm chí ngay lập tức học sinh sẽ bắt chước. Vả lại, đây là trường tiểu học, các học sinh còn khá nhỏ, tâm hồn như trang giấy trắng trong và mỏng mảnh, thân thể các cháu dù xanh tươi nhưng yếu ớt như chồi non. Không ai có thể vấy bẩn lên trang giấy trắng ấy! Càng không thể làm cho chồi non đó tổn hại!
Điều đáng kinh ngạc trong ”chuyện nhỏ” này là người xông vào tận lớp học để trừng phạt một đứa trẻ sáu tuổi là một nữ giảng viên của trường cao đẳng nghề, xét về bậc học, hơn trường tiểu học kia đến ba cấp! Nữ giảng viên ấy lại dạy môn Chính trị và đang làm luận án tiến sĩ, có nghĩa là đã có bằng thạc sĩ - những bằng cấp rất cao sang, đầy hãnh diện mà chắc chắn cô giáo chủ nhiệm lớp 1A chưa có được và biết đâu cả Trường tiểu học Trần Phú cũng chưa ai có. Nói thế để khỏi ai biện minh rằng, hành vi vừa kể là nông nổi (giận quá mất khôn chẳng hạn), thậm chí thiếu hiểu biết (bạo hành trẻ em là vi phạm pháp luật!).
Chuyện tuy nhỏ nhưng để lại bao ưu tư: làm sao cho trẻ con “như búp trên cành” (Bác Hồ) được an toàn khi tình trạng bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra? Làm sao để tâm hồn trẻ con không bị vấy bẩn bởi chính người lớn ngay tại môi trường sư phạm?
Bùi Quang Huy