Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em kết hôn nay được 11 năm, có hai con, bé gái 9 tuổi, bé trai 7 tuổi. Em làm việc trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do yêu cầu công tác nên em hay vắng nhà. Vợ em trước làm văn thư ở một cơ quan hành chính, sau vì đồng lương ba cọc ba đồng nên em đã yêu cầu cô ấy nghỉ việc lo cho gia đình...
Hoàng Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em kết hôn nay được 11 năm, có hai con, bé gái 9 tuổi, bé trai 7 tuổi. Em làm việc trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do yêu cầu công tác nên em hay vắng nhà. Vợ em trước làm văn thư ở một cơ quan hành chính, sau vì đồng lương ba cọc ba đồng nên em đã yêu cầu cô ấy nghỉ việc lo cho gia đình. Hiện giờ kinh tế của chúng em ổn định, con cái ngoan ngoãn. Lẽ ra chúng em sống hạnh phúc nếu vợ em không mắc tật ghen tuông, mỗi lần ghen là cô ta bỏ mặc nhà cửa, dắt các con về ngoại. Tức nhất là cổ biết em thương con nên hễ giận chồng là mang con ra chửi mắng, bỏ đói, phạt quỳ trong góc nhà. Có lần cô ta còn xé sách của con, làm bọn trẻ khóc sưng cả mắt. Em rất buồn bực mà không biết làm cách nào vì mỗi lần góp ý với cô ấy là mỗi lần vợ chồng cãi nhau.
Hoàng Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
Thân gửi Hoàng Nguyên!
Trong nhiều gia đình trẻ cũng hay xảy ra tình trạng như gia đình em: vợ chồng cãi nhau là con cái trở thành công cụ để người này trừng phạt "kẻ kia". Những bậc cha mẹ ấy không nhận thức được tác hại đối với trẻ khi chúng bị biến thành vũ khí trong cuộc chiến của hai vợ chồng. Con cái còn nhỏ sẽ cảm thấy hoảng loạn, bất an, mất phương hướng, mất lòng tin vào cha mẹ, không biết phải nghe ai. Trẻ ở tuổi vị thành niên thì giữa cha và mẹ ai là người quan tâm lo lắng, chia sẻ với chúng nhiều hơn chúng sẽ chịu ảnh hưởng từ người ấy nhiều hơn. Thậm chí nhiều trẻ có phản ứng lệch lạc, quá khích khi chúng ra mặt "bênh" cha hay mẹ, thù ghét, ác cảm với người kia. Những học sinh cấp 3 ít nhiều nhận thức được đúng sai thì khi biết mình bị cha mẹ biến thành vũ khí để đấu nhau, chúng sẽ chán chường, bất mãn, muốn bỏ học đi bụi, cá biệt có em còn nghĩ đến nhiều chuyện tiêu cực khác...
Như vậy, hẳn em thấy rõ việc biến con cái thành vũ khí đế "hành" người bạn đời sẽ tai hại như thế nào. Hành vi ấy bị coi là vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đấy em ạ. Bây giờ Hoàng Nguyên hãy bình tâm suy xét xem vì sao vợ em có thái độ ghen tuông, đổ cơn giận chồng lên đầu các con? Phải chăng là vì cô ấy bị bó buộc trong bốn bức tường trong khi em thì tha hồ "vi vu"? Chị cho rằng so với em, vợ em thua thiệt nhiều, bởi cô ấy phải ở nhà chăm sóc con cái, không có cơ hội học hành, giao tiếp, mở mang kiến thức. Muốn cho vợ đừng suy nghĩ tiêu cực, nhất là đừng ghen tuông thì em phải điều chỉnh lại cách ứng xử của mình. Con cái lớn rồi, vợ em có thể thu xếp việc nhà, xin đi làm ở một đơn vị nào đó, ít ra cô ấy cũng có thu nhập, khỏi dựa hoàn toàn vào chồng. Đi làm vợ em có cơ hội mở mang tầm nhìn, sẽ đỡ ghen tuông hơn. Dù vợ đi làm hay ở nhà em cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đỡ đần vợ việc nhà, giúp con học hành. Lỡ vợ có tỏ ra nông nổi cũng xí xóa cho qua, đừng chấp nhất.
Em làm được vậy, vợ em sẽ an tâm, không còn nghi kỵ chồng, cũng không còn cư xử với các con theo kiểu "giận cá chém thớt". Đừng quên thấu hiểu và sẻ chia là cách tốt nhất để cảm hóa người phụ nữ. Dân gian có câu "nói phải củ cải cũng nghe", phải không em?
Tâm Đan










