Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi bị chồng bỏ rơi!

09:09, 06/09/2006

Kính thưa cô!
Năm nay con 20 tuổi, chồng con 25. Chúng con lấy nhau đã hơn 1 năm nhưng chưa có cháu. Cuộc sống của con hiện tại rất nhiều điều phiền muộn...

Con xin giấu tên và địa chỉ

Kính thưa cô!

Năm nay con 20 tuổi, chồng con 25. Chúng con lấy nhau đã hơn 1 năm nhưng chưa có cháu. Cuộc sống của con hiện tại rất nhiều điều phiền muộn.

Thưa cô, chúng con ở cùng quê nhưng trước khi cưới biết rất ít về nhau. Sau khi trượt đại học con ở nhà làm ruộng, còn anh ấy làm ăn trong Nam 5-6 năm rồi, thỉnh thoảng mới về. Trước tết năm ngoái, mẹ anh ốm nặng, tưởng không qua nổi, anh về thăm mẹ, gia đình anh qua hỏi con làm đám cưới chạy tang (gia đình anh đã "xin" con từ khi con đang học). Bố mẹ con đồng ý, con đang chán cuộc sống buồn tẻ nên cũng đồng ý luôn. Mẹ anh khỏe lại, con chăm mẹ được vài tháng thì mẹ mất. Anh về quê chịu tang mẹ rồi con theo anh vào Đồng Nai luôn. Vào tới nơi, thực tế làm con thất vọng vô cùng. Anh không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Chúng con ở trọ trong một căn phòng bé xíu, nóng nực. Sau một tuần, anh nói con tự kiếm việc làm. Theo mấy chị hàng xóm cùng khu nhà trọ, con tập bán rau ở chợ nhỏ gần đấy, nay đã quen quen, thu nhập cũng đủ sống đạm bạc. Con không ngại vất vả, nghèo khổ vì con quá quen rồi nhưng con buồn và lo sợ cho cuộc sống tương lai vì con bị bỏ rơi cô ạ. Chồng con đi tối ngày, lúc về sặc mùi rượu rồi lăn ra ngủ. Vợ chồng trẻ mà chẳng quan tâm, chăm sóc nhau, chẳng nói với nhau được một lời ngọt ngào. Nhiều bữa con đợi cơm đến nguội lạnh, anh về lại không ăn, con chán nản và mệt mỏi, nhịn đói luôn. Con có nói chuyện, góp ý với anh về cách sống như vậy nhưng anh gạt đi nói anh quen sống tự do rồi, con chịu được thì chịu, không thì về quê. Con không hiểu anh nghĩ gì mà nói những lời như vậy? Cô ơi, con phải làm gì bây giờ? Con ân hận vì quyết định lấy anh vội vàng nhưng nghĩ đến ly dị con cũng sợ hãi vì sẽ mang tai mang tiếng cho mình và cả gia đình... Con phải làm sao để giải quyết những bế tắc này?

Con xin giấu tên và địa chỉ

Cháu gái thân mến!

Quả thật cháu đã mắc sai lầm khi quyết định một vấn đề vô cùng hệ trọng của đời người để đến bây giờ phải "ân hận và lo sợ cho tương lai"! Nhưng cháu còn rất trẻ và có văn hóa, cháu cần đủ dũng khí để sửa sai, cháu không nên để cuộc sống của mình bị bào mòn đi như thế, phải làm chủ cuộc đời mình. Theo cô, hơn một năm qua chung sống, cháu đã hiểu phần nào bản chất của chồng cháu và bây giờ cháu nên cố gắng tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân nào khiến cho chồng cháu có thái độ dửng dưng với cháu, vô trách nhiệm với gia đình riêng. Cháu bình tâm xem xét lại mối quan hệ vợ chồng một cách nghiêm túc, thành thật. Suy nghĩ xem liệu các cháu có thể tìm được tiếng nói chung, có thể cải thiện được quan hệ vợ chồng? Nếu có thể hãy làm hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Sau đó, các cháu cần có buổi nói chuyện với nhau thẳng thắn về mọi điều: thực trạng cuộc hôn nhân, những đau khổ mà mỗi người phải chịu đựng và hình dung tương lai sẽ ra sao. Cả hai cần xác định một cuộc hôn nhân như thế có cần thiết cho mỗi người không? Nếu thấy có thể cải thiện để chung sống hạnh phúc thì góp ý cho nhau, thống nhất với nhau những điều mà mỗi người phải sửa đổi. Bằng không thì dũng cảm nói lời chia tay, giải phóng cho nhau. Cháu đừng sợ mang tiếng, đừng tự trói buộc mình bằng những tư tưởng lạc hậu. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chưa có con cũng là một thuận lợi khi ly hôn. Nếu quyết định ly hôn thì cháu nên làm công tác tư tưởng trước cho gia đình hai bên, không cần nói xấu nhau.

Mong cháu có đủ can đảm để quyết định số phận, tương lai của mình. Chúc cháu may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều