Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vợ chồng già, có nên ly dị?

09:06, 22/06/2005

Kính thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi đã trên dưới 60 tuổi, sống với nhau 38 năm rồi, 3 đứa con đều đã có vợ có chồng và ở riêng. 38 năm qua, kiểm điểm lại, tôi thấy mình đã làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, mới 17 - 18 tuổi đầu, do ép gả chứ không yêu thương gì...
Ng. Thị B.T ( Xuân Lộc)

Kính thưa chị Tâm Đan!

Vợ chồng tôi đã trên dưới 60 tuổi, sống với nhau 38 năm rồi, 3 đứa con đều đã có vợ có chồng và ở riêng. 38 năm qua, kiểm điểm lại, tôi thấy mình đã làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, mới 17 - 18 tuổi đầu, do ép gả chứ không yêu thương gì. Và từ đó đến nay, tôi luôn phải sống trong đau khổ, tủi nhục. Chị biết không, mấy năm đầu, sống chung với gia đình chồng, tôi khổ vì mẹ chồng và các cô em chồng. Chồng tôi cũng đi biền biệt, chẳng đoái hoài gì đến vợ con. Tôi lạc lõng, cô đơn, bị coi thường như con ở trong gia đình chồng. Họ khinh gia đình tôi nghèo, ba má tôi không may mất sớm, tôi phải ở với cô chú. Chồng tôi tính tình trăng hoa, ham nhậu, lười biếng và vô tình bạc nghĩa. Có lần ông đưa cả gái về nhà trước mắt tôi. Tôi thường xuyên bị chửi bới, đánh đập nhưng nghĩ phận mình nên phải cắn răng nhịn nhục. Năm giải phóng, tôi tay dắt con lớn tay bồng con bé về quê, định xa rời ông mãi mãi nhưng rồi ông tìm đến, năn nỉ, xin lỗi và hứa thay đổi. Tôi xiêu lòng, chấp nhận nhưng ông tiến bộ chỉ được vài tháng, nửa năm rồi lại như xưa. Tôi lại có thêm con, lại một mình nuôi dạy con. Lúc con nhỏ bị đau nằm viện, ông cũng không hay. Con mất, một tuần sau ông mới biết, cũng chẳng xót thương gì. Vợ con no đói, sống chết ra sao, ông không cần biết, tiền ông cho bao nhiêu tôi được bấy nhiêu, không có quyền hỏi. Một mình tôi phải lao động vất vả kiếm tiền, nuôi dạy con, lo cho con cái học hành,  đau bệnh, rồi con lớn lại lo dựng vợ gả chồng, lo làm nhà sửa cửa. Việc bé việc lớn đều phải lo. Các con tôi và hàng xóm, ai cũng thương tôi, chỉ có ông là chồng mà chẳng thương vợ. Thấy vợ chồng người ta vui vẻ, cùng làm cùng lo, tôi tủi thân quá.

Đến nay, hai đứa con gái tôi lấy chồng theo chồng đã đành, có một cậu con trai duy nhất lấy vợ nhưng không hợp tính ba cũng ra ở riêng. Lấy cớ đi làm ăn, 2 năm nay ông thuê nhà ở Biên Hòa, mấy tháng mới về một lần khi có việc. Tôi sống một mình, vẫn phải lao động vất vả để nuôi thân và trang trải mọi việc. Tôi không muốn phiền các con. Người ta đồn ông đi lại với một người đàn bà khoảng 45-46 tuổi, góa chồng, bán bún riêu gần nơi ông trọ. Họ hứa sẽ dẫn tôi tới tận nơi bắt quả tang nhưng tôi thấy chán lắm rồi, đánh ghen làm chi. Bây giờ tôi chỉ băn khoăn một điều nên ly dị hay không. Bạn bè, một số khuyên, thôi già rồi mang nhau ra tòa làm gì, người ta cười cho. Hiện tại chưa ly dị cũng sống một mình, coi như ông ấy đã chết, không thèm nghĩ đến ông ấy nữa, thích đi đâu, làm gì thì tùy. Nhưng nhiều người lại khuyên nên ly dị vì con cái trưởng thành rồi, tôi đã làm tròn bổn phận làm mẹ. Ông sống với tôi chẳng có tình có nghĩa, già rồi vẫn ham vui, vẫn làm khổ vợ. Thực tế chúng tôi đã ly thân nhiều năm, hai năm nay hầu như xa cách hoàn toàn. Mỗi năm ông về vài ba lần, mỗi lần mỗi kêu người đến nhậu, tôi lại phải hầu hạ. Nghĩ xa hơn, ông ăn chơi trác táng, mai mốt già yếu, bệnh tật mới về để tôi phải chăm lo thì bất công cho tôi quá. Cả đời tôi phải chịu khổ sở, thua thiệt. Nghĩ đến ông là tôi thấy uất hận. Ly dị để sống tự do, thanh thản chút tuổi già. Chuyện này tôi cũng chưa nói với các con. Nhờ chị góp ý giúp, tôi nên xử sự ra sao. Cảm ơn chị.

Ng. Thị B.T ( Xuân Lộc)

 

Chị thân mến!

Quả thật, theo những gì chị kể, chị đã chịu quá nhiều khổ sở, thiệt thòi. Như mọi người, tôi thấy thương chị nhiều. Nhưng, chị ơi, chị thử bình tĩnh lại xem lúc kể chị có bực bội quá nên không nhìn thấy một ưu điểm nào của anh nhà không? Trong tình cảm, người ta dễ bị thiên lệch, bị định kiến lắm. Tôi nghĩ, chị sống một mình nên không khỏi buồn bã, nghĩ ngợi lung tung, hay quay về quá khứ rồi trách thân tủi phận. Càng nghĩ chị càng thấy buồn bực trong lòng, không có lợi cho sức khỏe đâu, chị ạ. Trước hết, chị cần cố gắng thay đổi cách sống, cách nghĩ một chút. Ví dụ: ngoài thời gian lao động chị nên tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ, hoạt động từ thiện. Nếu nơi chị ở có phong trào tập thể dục dưỡng sinh thì chị nên tập để vừa khỏe vừa vui; đi chơi thăm các con các cháu... cho khuây khỏa. Chị thử tìm xem ông xã chị có những điểm gì tốt và nghĩ đến những điểm tốt đó cho tâm trạng đỡ nặng nề. Những chuyện không tốt đẹp đã qua, chị đừng nghĩ lại nữa. Những gì tha thứ được thì chị nên tha thứ cho ông ấy. Điều quan trọng là giải quyết chuyện của hiện tại và hướng đến tương lai. Theo tôi, chị nên nói chuyện thẳng thắn với ông xã chị, yêu cầu ông có một thái độ sống rõ ràng, nếu ông cứ tiếp tục lối sống như hiện tại thì đề nghị ly hôn. Đồng thời, chị nên bàn bạc với các con vì các con chị đều đã có gia đình riêng, có những hiểu biết, những cảm thông nhất định với cuộc sống của cha mẹ. Các con chị sẽ góp ý với cha. Nếu mọi cố gắng của chị và các con không làm ông ấy thay đổi thì chị hãy tính đến chuyện ly hôn. Nếu ly hôn thì cuộc sống của cha mẹ già sẽ ra sao, các con chị cũng cần suy nghĩ và có trách nhiệm với cha mẹ. Nói chung chị nên đề nghị họp gia đình lại để giải quyết mọi vướng mắc với tinh thần xây dựng. Chị có quyền sống cho bản thân mình.

Chúc chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều