Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu đang buồn, rất buồn. Cô biết tại sao không? Cháu mới 19 tuổi, vừa thi tốt nghiệp THPT. Bạn trai hơn cháu 2 tuổi, đang học ở một trường dạy nghề. Chúng cháu quen nhau đã 4 năm nhưng mới thương nhau độ một năm nay. Cách đây không lâu, học bài căng thẳng quá, anh rủ cháu đi đến nhà một người bạn chơi cho thoải mái...
Cháu xin giấu tên và địa chỉ
Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu đang buồn, rất buồn. Cô biết tại sao không? Cháu mới 19 tuổi, vừa thi tốt nghiệp THPT. Bạn trai hơn cháu 2 tuổi, đang học ở một trường dạy nghề. Chúng cháu quen nhau đã 4 năm nhưng mới thương nhau độ một năm nay. Cách đây không lâu, học bài căng thẳng quá, anh rủ cháu đi đến nhà một người bạn chơi cho thoải mái. Khu bạn ở vắng vẻ, nhà dân thưa thớt, đèn đường cũng không có, cháu thấy ớn ớn nhưng đã trót đi rồi lại có bạn trai nên cháu không đòi về. Đến đoạn vắng và tối nhất, bất ngờ có 3 thằng chặn xe chúng cháu, lột tiền của anh và nữ trang của cháu. Chúng cháu kêu cứu nhưng chẳng có ai qua lại, cũng không chống cự nổi, chúng dọa giết nên chúng cháu phải im. Nhưng không dừng lại ở đó, hai thằng lôi anh đi, thằng còn lại đã hãm hại cháu. Mãi sau đó chúng cháu mới tìm thấy nhau, anh lo lắng cho cháu vô cùng. Cháu khóc kể cho anh nghe tất cả. Anh nói tại anh rủ cháu đi, tại anh không bảo vệ được cháu... Anh tỏ ra đau buồn và ân hận lắm. Từ đó cháu luôn lo lắng không biết mình có bị sao không, lo lắng anh không còn yêu cháu nữa... Cháu hỏi anh: "Em không còn trinh trắng nữa, anh còn yêu em không và có muốn cưới em làm vợ?". (Cháu xin nói thêm là chúng cháu yêu nhau hoàn toàn trong sáng, chưa hề có những hành vi quá giới hạn). Anh bảo: "Em không có lỗi, đó là tai nạn. Anh vẫn yêu em và sẽ cưới em nhưng không phải lúc này. Chúng ta còn quá trẻ, chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm". Cô ơi, liệu có thể tin vào những điều anh nói không? Liệu sau này anh có thay lòng đổi dạ không? Cái tối khủng khiếp ấy và những câu hỏi trên lúc nào cũng ám ảnh cháu làm cháu không sao học được. Bây giờ cháu lại thêm nỗi lo kết quả thi.
Cô ơi, cháu buồn quá, chẳng thiết ôn thi vào đại học nữa. Ngồi học mà đầu cứ nghĩ đi đâu ấy. Cô giúp cháu với. Cảm ơn cô.
Cháu xin giấu tên và địa chỉ
Cháu gái thân mến!
Chuyện đã xảy ra rồi, cháu đừng nghĩ tới nó nhiều quá, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đặc biệt đến sức phấn đấu của cháu ở thời điểm quan trọng này. Bây giờ cô cháu mình cùng tìm cách giải tỏa tâm trạng nặng nề của cháu và hướng đến những việc cần làm nhé.
Trước hết, cháu nên đến ngay bệnh viện hoặc phòng khám tư của bác sĩ phụ sản có uy tín để kiểm tra xem cháu có chịu "hậu quả" gì không và lắng nghe những lời khuyên của bác sĩ. Nếu không bị gì kể cả bệnh tật thì thật may mắn, cháu sẽ bớt đi được nỗi lo lớn nhất. Còn nếu không may, tùy mức độ, cháu phải kể hết với mẹ để mẹ, người thương cháu nhất và có kinh nghiệm sẽ giúp cháu. Tuy nhiên cháu phải tìm cách nói sao cho mẹ khỏi bị sốc vì bất ngờ.
Cháu đừng băn khoăn quá nhiều về sự trinh trắng và tình yêu của bạn trai. Anh bạn cháu nói đúng, cháu không có lỗi trong chuyện đó mà chỉ là tai nạn. Lỗi có chăng là ở chỗ các cháu đã quá bất cẩn khi đi chơi ở nơi vắng vẻ, tối tăm. Bao nhiêu lần, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin những trường hợp các cô gái, các đôi nam nữ đi qua những đoạn đường như trên đã gặp nạn như thế nào mà các cháu không lấy đó làm bài học cho mình. Từ chuyện này cháu nên rút ra cho mình một bài học về sự thận trọng, làm gì cũng phải lường trước hậu quả sẽ xảy ra.
Còn chuyện tình yêu của các cháu. Đúng như anh bạn cháu nói, các cháu còn rất trẻ, chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm nên chưa thể bàn đến chuyện cưới xin. Còn trẻ nghĩa là còn nhiều thay đổi. Bây giờ anh bạn cháu nói về tình yêu của anh ấy với cháu có thể rất thật nhưng nó có bền vững đến khi các cháu trưởng thành không thì chẳng ai khẳng định được, ngay cả người trong cuộc. Cháu không nên nghĩ tai nạn kia như một sự lệ thuộc vào bạn trai. Hãy quên nó đi! Giá trị nhân cách của cháu không phải chỉ được xem xét vào mỗi việc cháu còn trinh trắng hay không. Trước mắt, cháu phải có nghị lực quên đi chuyện đau buồn, tập trung hết sức cho việc học. Nếu rớt năm nay thì năm sau thi lại. Rồi cố gắng vào một trường chuyên nghiệp nào đó để có nghề nghiệp, để tự chủ trong cuộc sống. Không có gì khủng khiếp đâu. " Phía trước là bầu trời" trong sáng đang chờ đợi cháu. Hãy ngước mắt lên, mỉm cười và tiến bước!
Chúc cháu thật nhiều nghị lực và nhiều may mắn.
Tâm Đan

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)






