Mạnh Thường Quân là biệt hiệu của Điền Văn, con trai của tướng quốc Điền Anh, nước Tề, thời Chiến quốc, được kế tập tước hiệu và hưởng lộc đất phong ấp Tiết của cha.
Mạnh Thường Quân là biệt hiệu của Điền Văn, con trai của tướng quốc Điền Anh, nước Tề, thời Chiến quốc, được kế tập tước hiệu và hưởng lộc đất phong ấp Tiết của cha.
Mạnh Thường Quân là người hào sảng, kết giao rộng rãi, trọng dụng hiền sĩ, lập Chiêu Khách Quán trong nhà, thường có hơn ba nghìn môn khách. Trong số môn khách của Mạnh Thường Quân, có người tên Phùng Hoan, tuy ít dịp đàm đạo nhưng có tình nghĩa thâm giao.
Một lần, Mạnh Thường Quân nhờ Phùng Hoan đi thu nợ ở đất Tiết. Lúc chia tay, Phùng Hoan hỏi: “Khi thu hết nợ rồi, tôi cần phải mua gì về cho ngài?”. Mạnh Thường Quân cười nói: “Tiên sinh xem trong nhà thiếu gì, thì tùy nghi mua sắm!”.
Đến đất Tiết, Phùng Hoan cho gọi dân nợ đến hỏi han, đối chiếu sổ sách rõ ràng, nghe con nợ trần tình về sự khó khăn, túng thiếu, mong ước được khoan hòa; Phùng Hoan thay lời Mạnh Thường Quân tuyên bố xóa hết nợ nần, đốt hết sổ nợ, khuyên dân an tâm làm ăn.
Trở lại Chiêu Quán Khách, Phùng Hoan báo với Mạnh Thường Quân đã xong việc. Mạnh Thường Quân hỏi: “Vậy, tiền thu nợ đâu?”. Phùng Hoan trả lời: “Đã mua nghĩa hết rồi!”. Mạnh Thường Quân hỏi: “Nghĩa là sao?”. Phùng Hoan giải thích: “Ngài bảo thu nợ xong, tùy nghi mua thứ gì nhà còn đang thiếu. Tôi thấy còn thiếu NGHĨA nên đã thay ngài, xóa hết nợ cho dân đất Tiết, mua cho ngài chữ nghĩa để hữu dụng dài lâu. Mạnh Thường Quân nghe vậy, không nói gì.
Không lâu sau, do thấy thanh thế Mạnh Thường Quân lan tỏa sâu rộng, có sự hoài nghi, vua Tề đuổi Mạnh Thường Quân ra khỏi kinh đô để phòng ngừa nguy hại. Phùng Hoan khuyên Mạnh Thường Quân về đất Tiết. Dân làng đất Tiết tiếp đón, đối xử với Mạnh Thường Quân bằng lòng trân trọng, biết ơn đối với ân nhân. Mạnh Thường Quân thấy vậy bất ngờ, cảm kích, mới hiểu ra thế nào là việc mua nghĩa của Phùng Hoan.
Tiếc thay, thời nay, nhiều người giàu hơn Mạnh Thường Quân gấp bội, nhưng tập trung lo mua cổ phiếu, mua danh, mua lợi, mua quyền; mấy ai biết mua nghĩa như Phùng Hoan. Phùng Hoan ơi hỡi Phùng Hoan!
Trực Tử