Ngày nọ, Khổng Tử cùng học trò "đi thực tế" ở nước Sở, ngang qua một khu rừng, gặp ông lão gù lưng đang bắt ve. Ông lão bắt ve bằng một chiếc gậy tre, đơn giản mà điêu luyện, không để sẩy con ve nào.
Ngày nọ, Khổng Tử cùng học trò “đi thực tế” ở nước Sở, ngang qua một khu rừng, gặp ông lão gù lưng đang bắt ve. Ông lão bắt ve bằng một chiếc gậy tre, đơn giản mà điêu luyện, không để sẩy con ve nào.
Khổng Tử đến gần, cúi chào, hỏi ông lão: “Ông bắt ve thành thục như vậy, có đạo lý gì chăng?”. Ông lão nói về kỹ thuật và quá trình bắt ve của mình rồi giải thích: “Bắt ve cũng phải có đạo lý: khi đang bắt ve, ta giữ cơ thể mình bất động như khúc gỗ. Ta giữ chặt cánh tay mình. Cho dù trời đất rộng lớn ra sao, cho dù mọi thứ xung quanh ta thế nào, ta sẽ không thấy gì ngoài đôi cánh của con ve mà ta đang bắt. Ta sẽ không nhìn lại, không nghiêng người và sẽ không bận tâm đến bất kỳ phiền nhiễu nào. Ta chỉ hoàn toàn để tâm vào con ve; không gì khiến ta thay đổi sự chú ý của ta vào nó. Làm sao ta có thể bắt trượt con ve khi ở trong trạng thái như vậy?”.
Khổng Tử nói với học trò: “Các trò thấy đó. Làm việc gì cũng phải dụng tâm chuyên nhất, tinh thần tập trung cao độ, sẽ có thể đạt đến cảnh giới thần kỳ. Tất cả các trò đều ăn no mặc ấm, có hiểu đạo lý này không? Trước tiên phải buông bỏ truy cầu danh lợi quyền thế, thì mới có thể đạt đến cảnh giới đó”.
Khổng Tử là bậc “Vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời) tưởng là thông hiểu mọi thứ nhưng vẫn phải cùng học trò lắng nghe, học cách bắt ve của lão nông. Cốt lõi của bài học không phải là con ve mà là cách thức để đạt mục tiêu xác định của mình qua trường hợp bắt ve. Để bắt một con ve, phải chuyên tâm, quan sát, khổ luyện, rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực hành, minh tâm thành ý, đạo lý tinh thông. Bắt ve còn vậy huống chi thực hiện đại sự. Khổng Tử còn phải học thực tế huống chi người phàm tục.
Ước gì, những người có trọng trách đang ngồi tháp ngà, lướt phím, múa bút “bình thiên hạ” cũng biết học ở bài học bắt ve!
Trực Tử