Báo Đồng Nai điện tử
En

Tầm nhìn chân mày

10:11, 13/11/2015

Một lần, Khổng Tử ngồi xe du ngoạn, thấy một bé trai không nghịch như lũ bạn mà lui cui lấy đất đá xây thành. Khổng Tử hỏi: "Cháu thấy xe của ta đi sao không chịu tránh ra?". Chú bé trả lời: "Xưa nay, chỉ thấy xe tránh thành, chứ thành không tránh xe". Khổng Tử ngạc nhiên, hỏi rõ, biết đó là Hạng Thác, mới 7 tuổi (khoảng năm 479 TCN).

Một lần, Khổng Tử ngồi xe du ngoạn, thấy một bé trai không nghịch như lũ bạn mà lui cui lấy đất đá xây thành. Khổng Tử hỏi: “Cháu thấy xe của ta đi sao không chịu tránh ra?”. Chú bé trả lời: “Xưa nay, chỉ thấy xe tránh thành, chứ thành không tránh xe”. Khổng Tử ngạc nhiên, hỏi rõ, biết đó là Hạng Thác, mới 7 tuổi (khoảng năm 479 TCN).

Một cuộc đối đáp diễn ra. Khổng Tử nêu nhiều câu hỏi thử thách trí tuệ. Câu nào cũng được Hạng Thác trả lời trôi chảy, thông tuệ, sắc bén. Khổng Tử kinh ngạc, phục tài.

Đến lượt mình, Hạng Thác nói: “Khổng Phu Tử đã hỏi cháu nhiều rồi, bây giờ cháu xin hỏi lại Phu Tử: Tại sao con ngỗng, con vịt nổi trên mặt nước? Con chim hồng nhạn lại kêu to? Cây tùng, cây bách lại xanh cả mùa hè lẫn mùa đông?”. Khổng Tử đáp: “Con vịt, con ngỗng nổi được trên mặt nước là nhờ hai bàn chân vuông. Chim hồng nhạn kêu to là do cổ chúng dài. Tùng, bách xanh bốn mùa là nhờ thân chúng đặc”. Hạng Thác cười: “Phu Tử nói không đúng rồi. Con rùa nổi trên mặt nước, đâu có nhờ bàn chân vuông. Con ễnh ương kêu to mà cổ đâu có dài. Cây trúc cũng xanh bốn mùa mà ruột nó rỗng đấy thôi!”.

Hạng Thác hỏi tiếp: “Tại sao mặt trời buổi sáng to mà buổi trưa lại nhỏ?”. Khổng Tử đáp: “Là vì buổi sáng mặt trời ở gần ta hơn”. Hạng Thác phản bác: “Buổi sáng mặt trời gần ta, sao lại mát, buổi trưa xa thì lại nóng?”. Khổng Tử ậm ừ: “Thôi nói chuyện trên trời. Hãy nói chuyện dưới đất!”. Hạng Thác hỏi: “Vậy, dưới đất nhung nhúc có bao nhiêu nhà?”. Khổng Tử thốt lên: “Cháu toàn hỏi toàn những chuyện đâu đâu, chuyện trước mắt thì không hỏi?”. Hạng Thác cười rằng: “Vậy, cháu xin hỏi chuyện trước mắt. Lông mày của Phu Tử có bao nhiêu sợi?”.

Đến đây, Khổng Tử không nói gì thêm, sai người đánh xe tránh thành mà đi. Đi khỏi, Khổng Tử mới nói với người đi cùng: “Hậu sinh khả úy!”.

Ở Việt Nam, hậu sanh khả úy như Hạng Thác rất nhiều. Những Thánh Gióng, Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn… được trân trọng, tôn vinh, bởi những thần đồng ấy sớm được cơ hội thực chứng sở tài trong đời sống. Bây giờ, một giám đốc sở 30 tuổi (tam thập nhi lập) sao khiến nhiều người lo lắng, tốn nhiều bút mực quá vậy? Hãy đợi đấy, xem ai là người có “tầm nhìn chân mày”.    

Trc T

 

Tin xem nhiều