Báo Đồng Nai điện tử
En

Tọa sơn quan hổ đấu

11:10, 02/10/2015

Chuyện xưa: Hai con hổ tấn công một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có người bảo rằng: "Hượm đã. Hổ là giống tàn bạo, trâu là mồi ngon.

Chuyện xưa: Hai con hổ tấn công một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có người bảo rằng: “Hượm đã. Hổ là giống tàn bạo, trâu là mồi ngon. Giống tàn bạo tranh mồi ngon, ắt sẽ đánh nhau. Kết quả đánh nhau ắt có con thắng, con bại. Thắng bại đều yếu. Lúc đó mình được cả hai con hổ”. Biện Trang nghe theo, quả nhiên được hai bộ cao hổ cốt. Vậy mới có thành ngữ: “Tọa sơn quan hổ đấu”.

Chuyện nay: Hai con hổ tìm cách thịt con trâu. Nhưng chúng không dại gì đánh nhau, mà chúng nhậu với nhau, bàn nhau, cùng nhau dí trâu ra đồng. Trâu ngập ngụa trên đồng, không đường lui tới, kiệt sức, tự ngã lăn ra. Biện Trang “tọa sơn quan hổ đấu”, nhưng hổ không đấu, ngồi chờ kiệt sức, cũng tự ngã lăn ra!

Có người cho rằng đó là chuyện bịa. Ừ! Thì cứ cho là chuyện bịa đi. Nhưng cốt lõi của nó không phải bịa. Bởi vì, ở đời, xung đột của người này là lợi ích của người khác. Nên, luôn có người chờ đợi, kích động người khác xung đột để hái lượm lợi ích cho mình. Có điều, cách gây xung đột và tìm kiếm lợi ích từ xung đột không phải lúc nào cũng giống nhau. Không phải lúc nào “tọa sơn quan hổ đấu cũng thành công”. Cũng như, “kế không thành của Khổng Minh” không thể dùng đến lần thứ hai!           

Trực Tử

 

Tin xem nhiều