Trên một toa tàu Bắc - Nam, một nông dân và một thầy giáo tình cờ ngồi cạnh nhau. Đường dài, buồn tình, thầy giáo rủ bác nông dân thi đố đáp.
Trên một toa tàu Bắc - Nam, một nông dân và một thầy giáo tình cờ ngồi cạnh nhau. Đường dài, buồn tình, thầy giáo rủ bác nông dân thi đố đáp. Bác nông dân e ngại: “Thầy là trí thức, nhiều chữ nghĩa. Tui là nông dân, dốt đặc, biết gì đâu mà đố đáp”. Thầy giáo thuyết phục: “Dẫu sao bác cũng biết ít nhiều chứ! Mình cứ thi hỏi đáp đi. Mỗi người một câu hỏi. Nếu tôi không trả lời được, tôi trả bác 500 ngàn đồng. Nếu bác không trả lời được, bác trả tôi chỉ 50 ngàn đồng”.
Bác nông dân gật đầu. Thầy giáo nêu câu đố: “Thứ gì không có cánh mà chở được người, bay khỏi quả đất nhanh như chớp?”. Bác nông dân lấy tờ 50 ngàn đồng đưa thầy giáo: “Tui thua. Thầy giải đáp giùm đi”. Thầy giáo giải thích: “Đó là phi thuyền”. Đến lượt bác nông dân đố: “Cái thứ gì khiến cho được nó thì mất nó mà làm khổ người ta hơn là không có nó?”. Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu, không hiểu, rút tờ giấy bạc 500 ngàn đồng đưa bác nông dân: “Tôi bí. Bác giải đáp giùm đi!”.
Bác nông dân nhận tờ 500 ngàn đồng, lấy ra 50 ngàn đồng đưa cho thầy giáo, số còn lại gấp cẩn thận bỏ vào túi, mỉm cười: “Tui cũng không hiểu”. Thầy giáo tỏ vẻ bực tức: “Vậy bác lừa tôi à?”. Bác nông dân phân bua: “Tui đâu dám lừa thầy. Đúng cuộc chơi mà! Nếu tôi hổng biết thì trả cho thầy 50 ngàn đồng. Mà vụ này nếu biết được thì nông dân tụi tui đã giàu từ lâu rồi. Nếu thầy biết thì trả lời giùm đi, tui trả lại thầy gấp đôi: Cái gì làm cho nông sản của tụi tui được mùa thì mất giá; khi mất giá thì khốn khổ hơn là không được mùa?”.
Ai biết trả lời giùm. Nông dân sẽ hùn tiền đãi một chầu tạ ơn.
Trực Tử