- Ông có nghe cái vụ 2,2 tấn thịt thối chở từ miền Bắc vào bị lực lượng chức năng Đồng Nai phát hiện, đưa đi tiêu hủy nhưng sau đó, số hàng này được “giải cứu” mang về Bình Dương…
- Ông có nghe cái vụ 2,2 tấn thịt thối chở từ miền Bắc vào bị lực lượng chức năng Đồng Nai phát hiện, đưa đi tiêu hủy nhưng sau đó, số hàng này được “giải cứu” mang về Bình Dương…
- Và nhờ anh em báo chí thông báo nhanh nên lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện được cơ sở buôn bán trái phép chân trâu, bò, lòng heo, thịt thối. Vụ này tôi đọc báo mà bực quá ông ơi!
- Tui đang định hỏi ông đây. Hơn 2 tấn thịt thối mà chỉ xử lý qua loa bằng 5 lít xăng, đốm lửa chỉ kịp bùng lên trong ít phút rồi tắt ngấm, mà lực lượng tiêu hủy không thèm nán lại để theo dõi hết quá trình tiêu hủy nên tài xế, phụ xế mới thuê người khuân hết số thịt đang tiêu hủy dở dang lên xe tải trở lại, như thế là sao?
- Ông nghi ngờ có người “tạo điều kiện” cho chủ hàng cướp lại thịt?
- Thì tui hỏi ông, chẳng lẽ kinh phí thiếu thốn đến mức chỉ mua được có 5 lít xăng để hủy hơn 2 tấn thịt thối? Chẳng lẽ do thịt nó hôi quá nên mấy anh tranh thủ về ngay khi chưa thiêu xong?
- Mua xăng để thiêu hủy tang vật thì đã có định mức. Vấn đề ở đây hổng phải là thiếu kinh phí mua xăng. Còn thiêu hủy tang vật đều có quy trình được ấn định chi tiết, mùi hôi thì có khẩu trang. Vấn đề ở đây cũng hổng phải là thiếu thời gian xử lý. Thiếu là thiếu cái khác...
- Thôi đừng móc họng nghe cha. Tui nói cái thiếu ở đây là thiếu trách nhiệm trong công vụ.
- Sao cái này nghe quen ghê. Tui hỏi ông, chuyện “cướp” lại hàng hóa như thế nếu không được phát hiện tiếp thì ai phải ăn những mớ thịt bẩn nguy hiểm sẽ được xử lý bằng hóa chất độc hại?
- Ôi, ông nói vậy tôi mới nhớ tới một cái “thiếu” nữa rồi…
BA PHA