Chú Tám xe ôm nói:<br>
- Tao nghe kể, trong vụ hỗ trợ bà con bị lũ lụt tại miền Trung vừa rồi cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt. Có Hội Chữ thập đỏ một tỉnh phía Nam chuyển quà là mì gói ra miền Trung cứu trợ đồng bào, sợ đường xa chi phí cao nên nhờ Hội Chữ thập đỏ địa phương mua giúp.
Chú Tám xe ôm nói:
- Tao nghe kể, trong vụ hỗ trợ bà con bị lũ lụt tại miền Trung vừa rồi cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt. Có Hội Chữ thập đỏ một tỉnh phía Nam chuyển quà là mì gói ra miền Trung cứu trợ đồng bào, sợ đường xa chi phí cao nên nhờ Hội Chữ thập đỏ địa phương mua giúp. Bên kia báo giá mì gói cao gần gấp đôi, bên này tính toán chi phí thấy thuê xe chở mì gói ra hơn 700km vẫn rẻ hơn nên quyết định tự mua tự chở. Chừng ra tới nơi mới biết bị “hố” vì giá thực tế chỉ cao hơn chút ít .
Anh Tư Bốn nhăn nhó:
- Đâu chỉ có vậy. Chú có nghe vụ bà con sau khi nhận quà cứu trợ bị trưởng thôn thu lại để phân bổ cho đồng đều? Rồi cũng có vụ đoàn cứu trợ mang quà đến nhưng có thái độ ứng xử “bề trên” khiến bà con buồn lòng?
Chú Tám gật đầu:
- Tao có nghe. Vụ ở trên cũng thông cảm được một chút, là do các đoàn cứu trợ đến tặng quà có đoàn nhiều, có đoàn ít, dẫn tới bà con mình được hỗ trợ cũng không đồng đều, có hộ thiệt hại nhiều nhưng nhận hỗ trợ thấp hơn hộ thiệt hại ít, dẫn tới so bì. Bởi vậy, có nơi tổ chức thu lại quà để phân chia công bằng hơn thôi. Có điều, mục đích đúng mà cách làm không phù hợp nên bị phản ứng. Còn vụ đoàn cứu trợ “làm khó”địa phương thì tao... bó tay, có lẽ cần đề nghị họ học lại lời dạy của ông bà: “Của cho không bằng cách cho”.
Anh Tư Bốn cười:
- Ở đâu cũng có người này, người kia, có chuyện này, chuyện kia. Nhưng nhìn chung, người tốt bao giờ cũng nhiều hơn kẻ xấu. Không nên vì một vài hiện tượng tiêu cực mà đánh đồng “cả nhà đều xấu”, và cũng không nên vì một vài “con sâu” mà hất cả “nồi canh”.
Ong mật