Chú Tám xe ôm bực tức vứt tờ báo xuống bàn, kêu lớn:
- Động trời, thiệt là động trời mà!
Chú Tám xe ôm bực tức vứt tờ báo xuống bàn, kêu lớn:
- Động trời, thiệt là động trời mà!
Cả anh Tư Bốn và cô Ba cà phê đều nhảy nhỏm theo:
- Vụ gì dữ vậy, chú Tám? Bình tĩnh, coi chừng lên tăng-xông đó chú.
Chú Tám vớ ly trà đá uống ừng ực để hạ hỏa:
- Bây coi nè: Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc đề nghị các hợp đồng làm ăn của các Doanh nghiệp Trung Quốc trên đất nước Việt Nam được giao dịch thanh toán bằng nhân dân tệ. Lý do họ đưa ra là nhu cầu giao dịch thanh toán bằng nhân dân tệ tại Việt Nam khá lớn.
Anh Tư Bốn cười tủm tỉm:
- Có gì lạ đâu chú. Đây chỉ là bước tiến nhỏ trong tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng, nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ thôi.
Cô Ba cà phê thắc mắc:
- Nếu đề nghị này được chấp thuận, sau này con bán ly cà phê được tính bằng nhân dân tệ hả chú, vì lý do con… mua cà phê của Trung Quốc?
Chú Tám đổ quạu:
- Tao hỏi bây: nếu trong nhà của bây đang ở, đang làm chủ, tự nhiên có người hàng xóm cho rằng vì thường qua nhà bây chơi lấy lý do thuận tiện nên có quyền quyết định đồ đạc trang trí trong nhà, thực đơn ăn hàng ngày, bây có chịu hông? Nếu bây giờ chấp nhận thanh toán, cho đồng nhân dân tệ lưu hành trên lãnh thổ, mai mốt rồi đường sá, địa danh, biển hiệu… cũng đổi sang tiếng Trung Quốc luôn cho thuận lợi sao?
Anh Tư Bốn vẫn bình tĩnh:
- Họ có quyền đề nghị, nhưng chấp thuận hay không là quyền của Chính phủ mình. Chú yên tâm, không phải Ngân hàng Nhà nước mình thời gian qua đã nỗ lực loại bỏ vàng, USD ra khỏi phương tiện thanh toán đó sao, giờ hà cớ gì chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ. Trên một đất nước chắc chắn chỉ cho phép giao dịch bằng đồng tiền của chính đất nước đó, đó cũng chính là một trong những việc khẳng định chủ quyền quốc gia đó chú.
Ong mật