Thấy tui ngồi săm soi mấy tờ báo, bà xã rón rén đến ngồi bên, tì vai áp má âu yếm. Tui tưởng bà xã tính hun trộm như mọi lần, định "nổi da gà", hổng dè không phải vậy.
Thấy tui ngồi săm soi mấy tờ báo, bà xã rón rén đến ngồi bên, tì vai áp má âu yếm. Tui tưởng bà xã tính hun trộm như mọi lần, định “nổi da gà”, hổng dè không phải vậy. Giọng bà xã nhỏ nhẹ, nhưng câu hỏi có trọng lượng:
- Chồng ơi, sao có một lễ hội hoa anh đào, nghe đánh giá là an toàn, vui vẻ, thành công tốt đẹp, nhưng lại có người nói hoài vụ “cướp hoa” mặc cho ban tổ chức van xin. Vậy là sao?
- Ui xì! Do cái nhìn kiểu “thầy bói xem voi” ấy mà.
- Nghĩa là sao?
Tui dẹp mấy tờ báo, quay lại, giải thích cho bà xã:
- Câu chuyện “Thầy bói xem voi” thì bà học trong sách giáo khoa hồi nẳm rồi đó. Bốn anh thầy bói mù rủ nhau đi xem voi theo cách của mình, anh sờ tai voi thì cho rằng voi như cái quạt mo, anh sờ chân voi nói voi giống cái cột đình, anh chạm trúng đuôi voi kêu voi giống cái chổi xể, còn anh nhảy cẫng lên la lối nói voi giống cái bánh tổ thúi là anh giẫm phải đống phân voi.
- Đó là do 4 anh thầy bói bị mù nên mới có chuyện như vậy. Còn chuyện lễ hội hoa anh đào có ai bị mù đâu?
Tui nắm tay bà xã:
- Vợ ơi! Ở đời có nhiều kiểu mù lắm. Bốn ông thầy bói là mù mắt, “nhìn” đời bằng đôi bàn tay. Có kiểu “mù” khác, là tuy sáng mắt nhưng chỉ muốn nhìn thấy cái mình muốn nhìn, hoặc nhìn đời chỉ thấy một màu, gọi là mù màu. Kẻ mù kiểu này nhìn bảy sắc cầu vồng cũng chỉ thấy có một màu thôi.
- Vậy họ nhìn thấy màu gì ở lễ hội hoa anh đào?
- Màu đen! Họ chỉ thấy màu đen nên mọi thứ trong mắt họ đều đen, diễn đạt thành đen, vẽ tranh thành đen.
Bà xã ngẫm nghĩ hồi lâu, buông một câu:
- Hổng biết họ nhìn bàn thờ ông bà tổ tiên thấy màu gì? Chắc cũng là màu đen. Tội nghiệp thiệt!
Ong mật