Thời khắc giao thừa Tết Bính Thân vừa qua, dòng người đông đúc đi xem bắn pháo hoa, xuất hành năm mới đã vãn. Trong đêm vắng, một chị công nhân vẫn cặm cụi quét rác. Có vị quan chức đi chúc tết các đơn vị "trực chiến" đêm giao thừa ngang qua, thấy vậy liền xuống xe.
Thời khắc giao thừa Tết Bính Thân vừa qua, dòng người đông đúc đi xem bắn pháo hoa, xuất hành năm mới đã vãn. Trong đêm vắng, một chị công nhân vẫn cặm cụi quét rác. Có vị quan chức đi chúc tết các đơn vị “trực chiến” đêm giao thừa ngang qua, thấy vậy liền xuống xe.
- Chị kia, tại sao đêm giao thừa mà không về với gia đình, còn ở đây quét rác? - vị quan chức lớn tiếng hỏi.
Chị quét rác từ tốn:
- Việc của tui là làm sạch đường phố, giao thừa hay ngày thường gì cũng vậy.
- Chị biết tôi là ai không? - vị quan chức hỏi tiếp.
- Tui thấy ông đi xe biển số xanh, vậy chắc ông là quan chức.
- Biết tôi là quan chức, sao chị không sợ?
Chị quét rác vẫn tỉnh queo:
- Ông là quan chức, ông có việc của ông. Tui là công nhân quét rác, tui có việc của tui. Tui đang làm đúng chức trách của mình, không có gì sai, mắc gì tui phải sợ ông?
Vị quan chức cười xòa, chắp hai tay:
- Xin lỗi chị, nãy giờ tôi chọc chị chút cho vui vậy thôi. Chị nói rất đúng, dân không làm sai thì không việc gì phải sợ quan chức hay bất kỳ ai, ngược lại nếu quan chức sai thì càng phải sợ người dân như các chị.
Nói xong, vị quan chức trân trọng cảm ơn chị công nhân quét rác đã không quản ngại vất vả, đem lại sự sạch đẹp, vệ sinh cho thành phố trong ngày đầu năm mới.
Chứng kiến câu chuyện, trên đường về cứ cảm thấy lâng lâng. Khi người dân hiểu, biết, cảm thấy mình đúng thì không việc gì phải sợ quan quyền. Dân chủ không phải là những gì cao siêu tận đâu đâu, mà cốt lõi của dân chủ chính là những việc nhỏ như vậy.
Ong mật