(ĐN) - Vẫn phong cách làm việc nhanh nhạy, khoa học như hồi còn công tác, bận rộn với những chuyến đi kết nối đồng đội, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, ông dường như quên rằng mình đã ở tuổi gần 90.
Được sự cho phép, chúng tôi xin được đến gặp ông ngay, vì biết lịch làm việc của ông luôn dày đặc bởi những công việc thiện nguyện và các hoạt động với các hội bạn chiến đấu. Bận bịu là thế, nhưng khi nhắc đến chuyện đánh B52 là những kỷ niệm năm xưa lại ùa về mồn một trong ký ức khiến vị tướng già không thể ngừng lời.
Nhập ngũ năm 1960 khi mới học hết lớp 7, Nguyễn Văn Phiệt được biên chế về đơn vị radar. Đang trong thời gian học sửa chữa khí tài thì ông được cấp trên điều động về Trung đoàn Tên lửa 278 vừa mới được thành lập. Cuối năm 1965, ông cùng một số cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị tên lửa của Quân chủng được cử sang Liên Xô học tập tại Trung tâm Huấn luyện ở sa mạc Karakum. Thời gian học tập tại nước bạn đã trang bị cho ông và đồng đội những kiến thức quân sự tiên tiến để sẵn sàng chiến đấu với Không quân Mỹ. Và trong cuộc đọ sức với máy bay B-52 của Mỹ cuối tháng 12-1972, những chiến sĩ tên lửa của ta, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã cùng các lực lượng làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, tháng 9 - 1966, đoàn cán bộ Quân đội ta sang Liên Xô đào tạo chuyên ngành tên lửa hành quân về nước bằng tàu hỏa. Ông về đơn vị đóng quân ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là xã Bình Minh, TP Hà Nội). Tháng 6 - 1972, ông được điều động về làm Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân, đóng quân tại Tó, Đông Anh (Hà Nội). Tác chiến ở khu vực này một thời gian ngắn, Tiểu đoàn 57 di chuyển đến khu vực Đại Đồng cũng thuộc địa phận xã Cổ Loa (Hà Nội) hiện nay. Đầu tháng 12 - 1972, Tiểu đoàn 57 nhận lệnh đi chiến trường.
![]() |
|
Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn Tên lửa 261 rút kinh nghiệm sau trận đánh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt ngồi bên phải. Ảnh tư liệu |
Tuy nhiên, trong một cuộc họp diễn ra sau đó, Bộ Tổng Tham mưu nhận định: Cuộc tập kích đường không quy mô lớn, có cả máy bay ném bom chiến lược B - 52 của Mỹ ra miền Bắc, vào Thủ đô Hà Nội sắp bắt đầu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh (hiện sống tại nhà riêng ở Phố Liễu Giai, Hà Nội), bấy giờ là Thiếu tá, Trợ lý tên lửa của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, trong một lần phỏng vấn kể với chúng tôi rằng, ngay sau cuộc họp hôm đó, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài từ sân bay Gia Lâm về hầm T1 (trong Tổng hành dinh, nay thuộc Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long) và chỉ thị cho ông phải có mặt 24/24 giờ để trực chiến. Vậy là trong khi đang làm các công tác chuẩn bị cơ động vào Quân khu 4, thì chiều 15-12-1972, đơn vị của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt nhận được điện khẩn: Không đi nữa mà ở lại “tổ chức trận địa chiến đấu” bảo vệ Thủ đô Hà Nội.
Trong lịch sử Quân chủng Phòng không - Không quân ghi: Sáng 18-12, Phủ thủ tướng Chính phủ điện chỉ đạo các bộ, cơ quan và một số địa phương: “Địch có thể ném bom Hà Nội, Hải Phòng, cần thực hiện tốt kế hoạch sơ tán nhân dân của thành phố”. Bộ Tổng Tham mưu điện chỉ đạo các đơn vị: “Đề phòng địch dùng B-52 đánh phá các mục tiêu trọng điểm. Các binh chủng: Pháo cao xạ, tên lửa, ra đa, không quân, pháo binh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đánh trả máy bay, tàu chiến địch. Tổ chức quan sát, báo động, sơ tán, đào hầm hào, phối hợp với công an và nhân dân làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản...”. 18 giờ 50 phút, toàn Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1.
![]() |
|
Ngày 18-12-1972, Trung đoàn Radar 291 đã phát hiện B-52 vào đánh Hà Nội sớm 35 phút. |
Và đúng như dự đoán của trên, đêm 18-12-1972, địch sử dụng máy bay B-52 cất cánh từ sân bay Anderson, căn cứ không quân Mỹ ở đảo Guam ném bom Hà Nội. Đêm 20, rạng sáng 21-12-1972, địch huy động đến 90 lần chiếc B-52, hàng trăm lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân, tổ chức đánh vào Hà Nội-Hải Phòng-Thái Nguyên.
Tuy nhiên, sau 3 ngày địch đánh phá liên tiếp, việc vận chuyển đạn cho các đơn vị chiến đấu bị ùn tắc. Hơn nữa, ở Hà Nội có hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống chia cắt, nên việc vận chuyển đạn khó càng thêm khó khăn hơn. Nhiều đơn vị không chiến đấu liên tục được do đạn không đến kịp. “Như tôi được biết, có đơn vị số đạn còn lại ở dưới mức quy định tối thiểu. Nhưng không vì vậy mà các thành phần tham gia chiến đấu nao núng tinh thần. Chúng tôi vẫn bám trận địa, bám khí tài, sẵn sàng bắt mục tiêu khi thời cơ đến. “Có thế nào ta đánh thế ấy, đã đánh là phải thắng địch” - trong thâm tâm, mỗi chiến sĩ đều giữ quyết tâm, niềm tin sắt đá ấy để ra trận. Và Tiểu đoàn 57 chúng tôi đã ở trong tình huống thực sự “có gì dùng nấy”, trong trận đánh ở trận địa Đại Đồng rạng sáng 21-12-1972”, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt cho biết.
Theo lời kể của vị tướng già, trước khi bước vào trận đánh hôm ấy, Tiểu đoàn 57 chỉ còn 3 quả đạn tên lửa trên bệ phóng. Để động viên bộ đội cũng như chính mình, ông nói với bộ đội: “Hồi đánh Pháp, chúng tớ có câu “một viên đạn, một quân thù”. Giờ ta thực hiện một quả đạn, một B-52 nhé!”.
Và ngay sáng 21 - 12, Tiểu đoàn 57 đã thực hiện ngay khẩu hiệu đề ra. Bắt được mục tiêu, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt hạ lệnh phóng quả đạn thứ nhất vào tốp máy bay địch đang tiến vào từ hướng Tây Bắc, đạn hỏng không đi. Ông lệnh bắn tiếp quả thứ hai thì diệt được một chiếc lúc 5 giờ 9 phút. Ngay sau đó, Tiểu đoàn 77 ở trận địa bạn còn hai quả đạn, cũng phóng một quả vào tốp máy bay này. “2 máy bay B-52 đã bị tiêu diệt” - tin từ sở chỉ huy chiến dịch báo về làm nức lòng bộ đội. 10 phút sau, lúc 5 giờ 19 phút, Tiểu đoàn 57 phóng tiếp quả đạn cuối cùng còn lại trên bệ phóng vào tốp B-52. Một chiếc trong tốp này bốc cháy sáng rực cả góc trời, rồi sau đó đâm đầu xuống khu vực núi Đôi.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt (thứ hai, từ trái sang) trong một lần gặp mặt đồng đội. Ảnh: TUẤN TÚ |
Như vậy, trong đêm thứ ba đối đầu với đợt tấn công quy mô lớn của Mỹ hòng “biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá”, với số đạn ít hơn hẳn những đêm trước, nhưng các đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đúng là một đêm đánh “nở hoa tên lửa” trên bầu trời Hà Nội. 7 chiếc máy bay chiến lược B-52 của Mỹ đã bị bắn rơi, trong đó 5 chiếc rơi tại chỗ, ta bắt sống 12 tên giặc lái. Điều đặc biệt vui mừng, các tiểu đoàn của hai Trung đoàn 257 và 261 đã liên tiếp bắn rơi 4 chiếc B-52, lập một kỷ lục về hiệu suất chiến đấu chưa từng có. Riêng Tiểu đoàn 57, với hai quả đạn trong vòng 10 phút, đã bắn rơi 2 “siêu pháo đài bay” B-52 của Mỹ. Thực hiện đúng khẩu hiệu đề ra “một quả đạn, một B-52”.
Chiến dịch diễn ra đúng dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1972), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trực tiếp đến thăm và động viên bộ đội trên các trận địa, các đơn vị Phòng không, Không quân. Phát huy kết quả chiến đấu và truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, những ngày sau đó ta tiếp tục lập công xuất sắc. Trong 12 ngày đêm kiên cường chiến đấu, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ các loại. 34 máy bay B-52 bị bắn rơi trong chiến dịch, Quân chủng Phòng không - Không quân bắn rơi 32 chiếc.
Trong đó, Bộ đội Radar là lực lượng trinh sát, quản lý vùng trời đã phát hiện chính xác địch trên không, thông báo, báo động kịp thời cho các lực lượng phòng không, không quân chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu và cho nhân dân kịp thời sơ tán, trú ẩn. Đêm 18 - 12, các kíp trắc thủ của Đại đội 45, 46, 41 (Trung đoàn 291) đã phát hiện và khẳng định chính xác B-52 vào đánh Hà Nội (trước 29 phút) giúp Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân báo động chuyển cấp chiến đấu, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 phóng quả đạn đầu tiên mở màn cho chiến dịch vào lúc 19 giờ 44 phút.
Bộ đội Không quân đã xuất kích 24 lần, bắn rơi 7 máy bay Mỹ (trong đó có 2 chiếc B-52). Bộ đội Cao xạ đánh gần 1.200 trận, bắn rơi 28 máy bay (trong đó lực lượng pháo 100mm được công nhận bắn rơi 3 chiếc B-52). Đặc biệt là Bộ đội Tên lửa Phòng không đã đánh 195 trận, bắn rơi 38 máy bay các loại, trong đó có 29 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ).
![]() |
| Đại úy R.Tô-mát Sim-xơn, phi công Mỹ lái máy bay B-52 bị quân và dân ta bắt sống đêm 28-12-1972. |
Tất cả những chiến công, thành tích đó đã góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu khỏi miền Nam Việt Nam.
Nguồn qdnd.vn




![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin