Hồi ấy, vây quanh Chúa là cả một đám hoạn quan chuyên "nghề" a dua xu nịnh, tâng bốc ngọt ngon toàn những lời có cánh, chỉ rắp ranh cho Chúa đẹp dạ nhất thời hầu "moi" lộc khẳm.
Hồi ấy, vây quanh Chúa là cả một đám hoạn quan chuyên “nghề” a dua xu nịnh, tâng bốc ngọt ngon toàn những lời có cánh, chỉ rắp ranh cho Chúa đẹp dạ nhất thời hầu “moi” lộc khẳm. Tuy biết tỏng bụng dạ bọn này, nhưng vốn tạng hảo ngọt ưa phỉnh nên thường khi Chúa vẫn có ý bao che. Đứng đầu đám hoạn quan này là quan Thị, cực kỳ nổi tiếng… mặt dạn mày dày, “đâm bị thóc chọc bị gạo” khiến triều thần nhiều người phải… né, luôn tâm niệm câu “tránh… hoạn quan chẳng xấu mặt nào”! Tất nhiên là phải ngoại trừ… Trạng Quỳnh ra, bởi từ lâu nay Trạng chính là người thường ưu ái “thưởng” cho đám hoạn quan này nhiều vố cay cú nhớ đời. Bởi thế chúng rất căm. Sau nhiều lần bàn mưu tính kế, ngày nọ quan Thị cùng tay chân thân tín tự nghĩ rằng đã “phát kiến” ra một đòn cực hiểm có thể trả đặng mối thù lưu cữu nhức xương, bèn mon men tìm đến rủ Trạng… chọi gà. Quan Thị khích:
Tranh Đông Hồ - Gà Chọi |
- Nghe tiếng Trạng đã từng chọi gà thắng cả sứ Tàu danh vang bốn bể, nên bổn quan rất là ngưỡng mộ, chỉ mong được dịp đọ tài thử với… gà của Trạng một lần cho tường hư thực.
Trạng lấy cớ này nọ để thoái thác mãi vẫn không được bèn ra vẻ miễn cưỡng nhận lời thách đấu. Để cuộc trả thù ngọt ngào này có tiếng vang rôm rả, quan Thị ra điều kiện, buổi chọi gà sẽ được diễn ra trước sự chứng kiến của Chúa và các quan văn võ trong triều. Một lần nữa, Trạng lại nhăn nhó nhận lời. Hẳn mọi người đều biết, bọn quan hoạn đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đã săn lùng trong dân một anh gà chọi thật chiến và cực kỳ lợi hại, với quyết tâm phen này dập gà của Trạng te tua. Để chắc ăn hơn, chúng còn cho tâm phúc rình rập xem Trạng chuẩn bị cho lần “quyết đấu” này ra sao, nhưng các báo cáo đưa về trước sau vẫn chỉ là một sự dửng dưng, tỉnh như không của Trạng.
Ngày N giờ G đến, đấu trường gà thực sự sôi động khi cả Chúa lẫn các quan tề tựu đông đủ. Gà của quan Thị mang đến rõ là một võ sĩ hung hăng bạo liệt, trong khi Trạng chỉ đưa ra một chú gà trống thiến, tốt mã và béo… thịt. Mọi người đều ngạc nhiên, trong khi bọn hoạn quan bấm nhau cười khoái trá trước một trận thắng rành rành của “phe ta” sắp diễn ra trước mắt. Quả nhiên, chỉ trong tíc tắc gà của Trạng đã trúng liền mấy đòn thật hiểm, lăn ra giãy đành đạch một hồi rồi… tắt thở! Bọn hoạn quan nhảy cỡn lên hò reo vang dậy, còn Chúa nhủ thầm, phen này thì Trạng nhà ta thua bẽ mặt quá rồi. Nhìn Trạng Quỳnh lò dò ôm lấy chú gà bại trận quặt quẹo trên tay, quan Thị mỉa:
- Tưởng gà Trạng ngon lành thế nào, ai dè tệ thế!
Trạng rầu rầu đáp:
- Ấy, trước nó vẫn hiên ngang kiêu dũng lắm, chỉ từ khi tôi đem… thiến nó đi, thì nó mới đâm dở người dở ngợm đổ đốn như vầy…
Vừa nghe đến đây Chúa đã ngớ người, còn quan Thị cùng tay chân sạm mặt điếng hồn như gà chọi trúng đòn vào chỗ nhược. Chưa chịu tha, Trạng Quỳnh còn ôm gà khóc rống lên:
- Ối gà ôi là gà ôi! Tao đã luôn răn dạy mày phải biết thân phận mình bất túc, không được đầy đủ như người thiên hạ, chớ có đua đòi tranh danh đoạt lợi, thế mà mày cứ sưng sỉa cãi xằng đi giở trò giở trống để đến nỗi chết thê chết thảm như vầy. Mà mày chết đi cũng là yên thân mày một nhẽ, chớ còn cái tiếng xấu để lại thế gian thì làm sao xóa đặng, bớ… gà!
Đến nước này, bọn quan Thị đành bịt tai rụt cổ, nháo nhác bỏ chạy như… gà, tiếng khóc hờ của Trạng cứ văng vẳng đuổi theo, ám vào tận óc o. Trước cái hoạt cảnh trớ trêu diễn ra bất ngờ quá thể, cả Chúa lẫn các quan trong triều, dù cố nhịn nhưng cũng phải ôm bụng cười lăn.
TƯ QUÉO
(Theo truyện Trạng Việt Nam)