Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cái Tết" khó quên của những chiến sĩ an ninh

01:02, 17/02/2015

Trong thời kỳ chống Mỹ và trong những năm đất nước mới thống nhất, cán bộ, chiến sĩ ngành công an đã vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân dịp đầu xuân và sắp kỷ niệm 70 năm thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 19-8-2015), xin kể lại những câu chuyện đón tết của cán bộ, chiến sĩ an ninh…

 

Trong thời kỳ chống Mỹ và trong những năm đất nước mới thống nhất, cán bộ, chiến sĩ ngành công an đã vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân dịp đầu xuân và sắp kỷ niệm 70 năm thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 19-8-2015), xin kể lại những câu chuyện đón tết của cán bộ, chiến sĩ an ninh…

Đón giao thừa 1968 ở Hố Nai

 Đại tá Đỗ Hùng Kiệt.
Đại tá Đỗ Hùng Kiệt.

Đại tá Đỗ Hùng Kiệt, nguyên Phó giám đốc Công An tỉnh, nhớ lại: “Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16-1-1968, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Văn Rịch (Ba Rịch) - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban An ninh huyện Trảng Bom kiêm Bí thư Chi bộ cánh Tân Bắc, xã Hố Nai lọt vào ổ phục kích. Đồng chí Ba Rịch là cán bộ an ninh đầu tiên hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ban An ninh U1 cử đồng chí Hai Lợi thay làm Trưởng ban An ninh huyện và biệt phái Nguyễn Hà Nam xuống làm Trưởng ban An ninh xã Hố Nai. Cùng lúc, Huyện ủy Trảng Bom cử tôi (lúc đó đang là Phó ban An ninh huyện) và đồng chí Bảy Dính - cán bộ an ninh huyện xuống Hố Nai làm Bí thư và Phó bí thư Chi bộ xã. Tất cả được chuẩn bị để vào… “đợt phong trào đặc biệt”. 27 Tết, Bí thư Huyện ủy Thái Văn Thái kêu về họp. Hai Lợi nhìn tôi, nói nhỏ: “Sắp đánh lớn… Bữa nay cơ quan mình ăn Tết…!”. Nhưng vừa có đủ mặt, Bí thư Huyện ủy giao việc ngay. Trảng Bom được giao hình thành 3 mặt trận. Trong đó, tôi được giao phụ trách mặt trận Hố Nai (từ Trà Cổ xuống Biên Hòa) với nhiệm vụ phối hợp với đại đội công binh đánh sập cầu Suối Đĩa rồi vận động nhân dân họp mít tinh và lăn be lấp quốc lộ 1, cản quân địch chi viện. Tôi vừa quán triệt nhiệm vụ, thì bữa tiệc Tết cũng được dọn lên. Chưa kịp cầm đũa đã nghe Nguyễn Hà Nam và Phan Kiên Cường cấp báo: “Có lính tới!”. Chúng tôi nhảy vội xuống hầm ngầm phòng thủ vì biết rõ là mấy ngày qua Chi khu Trảng Bom đã tăng viện đóng quân trong khu rừng chồi có căn cứ Huyện ủy và Ban An ninh. Bên ngoài cầu số 1 Cây Gáo, địch cũng vừa tăng cường thêm 1 tiểu đoàn Mỹ và 2 tiểu đoàn Thái.

Việc đầu tiên của tôi khi về Hố Nai là tổ chức họp để củng cố lại lực lượng và phân công, phân nhiệm việc chuẩn bị bước vào trận đánh lớn. Tiếp đó là tập trung nhân lực vào việc rang gạo, để bảo đảm cho mỗi người phải mang theo 3kg gạo rang”.

Đối với địch, Hố Nai được xem là... “Thánh địa Thiên Chúa giáo, một pháo đài chống Cộng sản vô thần”, nhưng với Đỗ Hùng Kiệt lại là một… “địa bàn quen thuộc”. Trước, An ninh khu miền Đông (T1) lập ra một tổ điệp báo có tên là Tổ công tác dân tộc - tôn giáo với nhiệm vụ thâm nhập vào B (vùng yếu) tạo thế mở vùng hoạt động, Tư Kiệt vừa được đào tạo nghiệp vụ ở miền Bắc đã hồi kết, trở về B (chiến trường miền Nam) và được tiếp tục… vào B với vai trò tổ phó. B đầu tiên là Định Quán, nhưng mới mò đến La Ngà, Tư Kiệt bị biệt kích bắn trúng đùi, phải cố lết về đến căn cứ Ban An ninh T1. Được mổ lấy đầu đạn ra “chưa uống hết một hộp sữa”, người cán bộ điệp báo này phải... tự xuất viện để... vào B Hố Nai. Trong vai ông chủ khai thác gỗ Đổ Hữu Tư hào phóng, chịu chơi, thường hay biếu tặng khi thì miếng thịt rừng, lúc thì mụt măng tươi rói... từng bước, Tư Kiệt xây dựng được lõm chính trị gồm 17 nhà dân ở ấp Thanh Hóa, dần sang kết giao với mấy ông trùm Na, Bính, Xước… Rồi được giới thiệu với những ông trong ban hành giáo và các linh mục ở nhà thờ Bắc Hòa, Tân Bình, Trà Cổ, Thanh Hóa... Từng bước, “Việt Cộng nằm vùng” Đỗ Hùng Kiệt đã thiết lập được mối quan hệ rộng rãi với nhiều chức sắc, chức việc trong tôn giáo cũng như các quan chức trong bộ máy chính quyền vùng Hố Nai. Đồng thời qua đó, ông cũng xây dựng được mạng lưới cung cấp địch tình trải khắp Tân Bình, Trà Cổ đến ngã ba Chợ Sặt.

Ấn tượng với cái Tết Mậu Thân, Đại tá Đỗ Hùng Kiệt rất thú vị chi tiết: “…4 giờ chiều 29 Tết, tôi mặc áo sơ mi trắng với quần đắc-rong xanh khá sang trọng thời bấy giờ, rồi đeo kiếng mát, đội nón nỉ kêu nữ đồng chí y tá kiêm chị nuôi của cơ quan xã Hố Nai ngang nhiên bước ra đường lộ đi về hướng Lò Than. Đến nhà ông Bảy giữ lò, tôi hỏi mượn chiếc xe honda 67 và chiếc áo bà ba trắng cho cô y tá thay vào rồi ngồi lên xe ôm eo ếch tôi chạy về hướng cầu Suối Đĩa. Vừa chạy lên đầu dốc, tôi nhìn thấy một đám lính đứng lố nhố. Biết là chạy đến rất nguy hiểm mà quay đầu bỏ chạy thì bị lộ ngay, tôi bình tĩnh bảo đồng chí y tá giả vờ làm rớt dép để tôi chạy thêm một tí nữa rồi từ từ quay lại lượm. Thời gian này đủ cho tôi xác định được là cầu Suối Đĩa không có bố trí lính gác. Thực hiện công tác trinh sát mục tiêu xong, tôi về xã huy động cán bộ ra Trà Cổ ăn Tết với đồng bào. Ghé nhà ông Bảy Quang - một trong 17 hộ dân người Nam ở xứ đạo di cư Hố Nai, tôi thấy mắt ông lộ vẻ ngạc nhiên, liền nói ngay: “Đêm nay tụi này ở đây đón giao thừa với bà con!”. Ông Bảy Quang mừng rỡ nói: “Có lệnh ngừng bắn rồi! Vui quá!”. Giờ giao thừa, pháo nổ râm ran khắp vùng Hố Nai. Ông Bảy xách ra một phong pháo đưa cho Bí thư Tư Kiệt: “Chú Tư mày đốt lấy hên!”.

Mọi người đều cảm thấy lâng lâng trước giờ phút thiêng liêng này; nhưng Tư Kiệt và Năm Cường (Phan Trung Kiên, nguyên Trưởng Công an huyện Long Thành sau này) thì ruột nóng như lửa đốt. Cả hai cứ liếc nhìn đồng hồ chờ... giờ G.

Trung tá Nguyễn Kim Cương.
Trung tá Nguyễn Kim Cương.

Ăn Tết 3 ngày 3 đêm ở một huyện nay không còn tên

Trung tá Nguyễn Kim Cương (Chín Cương), nguyên Phó trưởng Công an huyện Tân Phú, một nhân vật khá lẫy lừng trong việc dập tắt âm mưu bạo loạn của tổ chức Fulro ở huyện miền núi Tân Phú cho là Tết 1976 ở huyện Độc Lập là cái tết to nhất, linh đình nhất và vui nhất mà ông được may mắn chứng kiến, tham dự. Trung tá Chín Cương nhớ lại: “Để tổ chức lại chiến trường, ngày 20-10-1973, Trung ương Cục quyết định thành lập tỉnh Tân Phú. Tôi được chỉ định về tỉnh mới làm Trưởng ban An ninh huyện Độc Lập. Toàn huyện chỉ có khoảng 600 dân, gồm hầu hết bà con dân tộc Chơro, S’tiêng, Châu Mạ sống rải rác ở các xã Bù Cháp 1, Bù Cháp 2, Lý Lịch, Bù Đăng, Tà Lài. Xã này đến xã kia phải đi cả một ngày trời. Huyện ủy, UBND cách mạng huyện Độc Lập cũng mới lèo tèo có mấy người, do ông K’Lư làm Chủ tịch UBND huyện, K’Chơn làm Phó chủ tịch UBND huyện, K’Giang làm Chỉ huy trưởng huyện đội... Đồng chí Bảy Phú - Bí thư Huyện ủy và tôi là 2 người Kinh duy nhất ở Độc Lập. Nhiều bà con dân tộc trước đó bị địch bắt dồn vào ấp chiến lược, nay được tháo củi xổ lồng kéo về rất đông lại được cán bộ hướng dẫn trồng trọt nên những vụ mùa ở Độc Lập trúng lớn chưa từng thấy. Thế nên từ người dân cho đến cán bộ ở huyện Độc Lập quyết tâm là phải ăn cái Tết đầu tiên đất nước được giải phóng cho thật… hoành tráng! Không biết bà con bàn bạc với nhau cách nào mà từ các bản xa ở Bù Cháp, Lý Lịch, Bù Đăng... tất cả bà con người dân tộc Chơro, Châu Mạ, S’tiêng trẻ già đều lũ lượt kéo về huyện để ăn Tết mừng chiến thắng. Hàng chục con trâu, bò rồi sau đó là heo, gà, vịt... lần lượt được mang ra làm thịt để ăn mừng; còn rượu cần thì không biết cơ man nào từ khắp các ngõ ngách được bà con lôi ra uống suốt 3 ngày 3 đêm. Trong ánh lửa bập bùng, giữa tiếng cồng chiêng rộn rã, hàng trăm thanh niên nam nữ say sưa múa hát. Tôi lúc đó đã 45 tuổi mà vẫn còn độc thân, cũng bị lôi vào vòng tròn hát múa tập thể rất là vui đó!”. Sau khi đất nước thống nhất, tháng 01-1976 tỉnh Tân Phú trở thành huyện Tân Phú, nên địa danh huyện Độc Lập không còn nữa…

Thượng tá Ngô Văn Bảo.
Thượng tá Ngô Văn Bảo.

Ngủ đêm trong… “mật cứ phục quốc”

Hơn 36 năm công tác trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đón nhiều cái Tết rất… “không bình thường” ở Đồng Nai cũng như trên đất bạn, thế nhưng Thượng tá Ngô Văn Bảo, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ, vẫn xem cái Tết năm 1982 là khó quên nhất. Đêm 27-12-1981, qua mật phục bắt được tên rải truyền đơn ở khu vực bồn nước gần Khu kỹ nghệ Biên Hòa, kết hợp cùng những thông tin, tài liệu thu thập được, Ban Chỉ huy an ninh Đồng Nai xác định là có một tổ chức phản cách mạng lấy danh xưng “Lực lượng nghĩa quân phục quốc” do Trần Cao Hùng làm “Tổng tư lệnh” đang ráo riết thực hiện âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền cách mạng. Hiện chúng đã thành lập “Trung đoàn 8 biệt lập” và đang xây dựng mật khu ở xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) - một địa bàn miền núi đang được người dân khắp nơi kéo đến xây dựng vùng kinh tế mới, chính quyền chưa quản lý được hộ tịch, hộ khẩu.

Thực hiện quyết định phá án của Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Tư Xuân Cang, Phó ban chỉ huy an ninh trực tiếp chỉ huy một bộ phận cán bộ, chiến sĩ bí mật thâm nhập mục tiêu trước để làm nhiệm vụ... “lót ổ”. Ngô Văn Bảo lúc đó mới là thượng sĩ, Đội trưởng đội chống Fulro, mặc chiếc áo sơ mi sờn, cũ ngồi xe than xuống Tân Phú và lang thang khắp nhà các cơ sở ở cây số 125 để dò la, tìm hiểu. Sau khi xác định được “đại bản doanh” của “lực lượng nghĩa quân phục quốc” nằm trong suối Mọi, sát một cù lao trên sông Đồng Nai, Thượng sĩ Bảo được giao đeo bám “Tổng tư lệnh” Trần Cao Hùng. Đêm giao thừa trong mật cứ bọn phản động yên lặng đến rợn người. Chiến sĩ an ninh Ngô Văn Bảo không tài nào ngủ được. Anh phải căng mắt ra quan sát mọi di biến động của mục tiêu. Và căng thẳng chịu đựng tình trạng thiếu thốn, khổ sở như vậy kéo dài đến mùng 8 Tết lệnh phá án mới được phát. Công an Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân bắt giữ 153 tên cầm đầu cấp trung ương và toàn bộ các khung quân sự của cái gọi là.. “ lực lượng nghĩa quân phục quốc”.

Bắt tên phản động lợi hại trong đêm 29 Tết

41 năm tham gia cách mạng, trong đó có đến 35 năm làm ngành an ninh, Thượng tá Nguyễn Hồng Hải, nguyên Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, lại ấn tượng nhất với cái Tết 1985 tham gia chuyên án Q185.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hải.
Thượng tá Nguyễn Hồng Hải.

Qua xác định tổ chức phản động “Lực lượng phục quốc nội biên” do tên Trương Văn Lân tự xưng “Trung tướng Tổng tư lệnh” cầm đầu đang triển khai hoạt động trên địa bàn Long Thành - Nhơn Trạch, Công an tỉnh quyết định lập chuyên án đấu tranh và tung các sĩ quan an ninh giàu kinh nghiệm xuống hỗ trợ cho Đội An ninh huyện Long Thành (bao gồm cả huyện Nhơn Trạch bây giờ). Sáng 28 Tết, nhận được tin báo: “Tổng tư lệnh Trương Văn Lân vừa quyết định rải truyền đơn, kêu gọi bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng đồng loạt trên khắp các tỉnh, thành vào ngay đêm 30 Tết 1985”. Trước tình thế quá cấp bách (thời đó mọi sự liên lạc còn rất khó khăn), Thiếu tá Huỳnh Văn Hoàng, Phó phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh (sau này là Đại tá, nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai) liền bảo Đại úy Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội An ninh huyện Long Thành, xuống ngay Vĩnh Thanh để trực tiếp thẩm tra nguồn tin. Sau khi xác định độ trung thực của viên trung sĩ chế độ cũ được Trương Văn Lân cấp “chứng chỉ tại ngũ”, Tư Hoàng bàn với Hai Hải: “Tao phó phòng, mày đội trưởng đều biết rõ quy định của ngành là khi xây dựng cơ sở đặc tình phải có báo cáo cụ thể, nhưng tình thế này không kịp nữa rồi. Mình xây dựng đặc tình và đánh thẳng luôn. Trường hợp bị phản, hư việc thì tao và mày cùng chịu bị cách chức nghen!”. Và cả hai đã vận động sự hợp tác của người lính chế độ cũ rồi hướng dẫn nghiệp vụ cấp tốc để “đánh” đặc tình tân tuyển vào “mật khu M” ngay trong đêm 28 Tết.

Sau khi đã thu thập được những thông tin cần thiết, chiều 29 Tết, Ban chuyên án Q185 ra lệnh phá án. Đại úy Hai Hải được giao nhiệm vụ trực tiếp đi bắt tên “Chánh văn phòng Mật khu M” là Phan Văn Vận (đang giữ chức trưởng ban nhân dân ấp 5, xã Long Phước). Mặc dù từ chiều, ban chuyên án đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ để điều toàn bộ du kích ấp này ra khỏi địa bàn, nhưng khi được một du kích xã dẫn đường vào nhà tên phản động, Đại úy Hai Hải lạnh toát cả người khi biết người dẫn đường cho mình chính là con trai của “chánh văn phòng” Phan Văn Vận. Bằng mưu trí, người sĩ quan an ninh đã khôn khéo lấy được khẩu AR15 của anh du kích trẻ để sau đó ông dùng chính khẩu súng này khống chế, bắt gọn được tên phản động cực kỳ lợi hại...

Lê Biên Hùng

 

 

 

 

Tin xem nhiều