Trước đây, cũng như nhiều người tham gia giao thông khác ở nông thôn, tôi không thích, có thể nói là rất ghét đội nón bảo hiểm mỗi khi đi ra đường.
Trước đây, cũng như nhiều người tham gia giao thông khác ở nông thôn, tôi không thích, có thể nói là rất ghét đội nón bảo hiểm mỗi khi đi ra đường. Nhiều lúc bị vợ cằn nhằn vì "cái tội" không chịu đội nón nhưng tôi vẫn nhất quyết nói "không" với nón, vì tôi thấy nó vướng víu rất khó chịu. Từ khi có chủ trương bắt buộc đội nón báo hiểm mỗi khi ra đường, thì tôi luôn là người phản đối nhiều nhất. Nhưng gần đây đã có một sự thay đổi lớn về cách nhìn nhận của tôi về chiếc nón bảo hiểm. Số là cơ quan tặng cho mỗi người một chiếc nón bảo hiểm và buộc phải đội đi làm vì lý do "công chức phải làm gương". Không còn lý do gì để từ chối cả nên tôi phải chấp hành. Đội được vài ngày tự dưng tôi lại thấy "cảm" cái nón bảo hiểm, vì những lợi ích thiết thực của nó mang lại như: bụi, cát, nước mưa không thể tấp vào mặt vì đã có kiếng chắn phía trước của nón bảo vệ, đầu không bị nhức nữa vì có nón che... và nhất là lần té xe mới đây, may mà có nón bảo hiểm nên đầu tôi không va vào đá. Giờ thì mỗi khi thấy có "diễn đàn" bàn về việc này là tôi tích cực tham gia, mọi ý kiến đều nghiêng về phía ủng hộ việc đội nón bảo hiểm.
Hiện nay nhất là ở các vùng nông thôn, nhiều con đường đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, lưu lượng xe mô tô tham gia giao thông cũng nhiều hơn, nhưng vẫn còn không ít người chủ quan không đội nón bảo hiểm. Thiết nghĩ việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông ở nông thôn cũng là điều mà người dân cần phải tự giác...
Ngô Thanh Long
(Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất)












