
Sáng 17-5, cả nhà tôi dán mắt vào truyền hình, hồi hộp theo dõi chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Và, đúng như dự đoán của tôi, cậu bé có "nụ cười thiên thần" đã trở thành nhà vô địch leo núi lần thứ 9 trong niềm vui vỡ òa của người thân, của thầy cô và bạn bè Trường Quốc học Huế.
Sáng 17-5, cả nhà tôi dán mắt vào truyền hình, hồi hộp theo dõi chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Và, đúng như dự đoán của tôi, cậu bé có "nụ cười thiên thần" đã trở thành nhà vô địch leo núi lần thứ 9 trong niềm vui vỡ òa của người thân, của thầy cô và bạn bè Trường Quốc học Huế.
"Đường lên đỉnh Olympia" là sân chơi trí tuệ, cũng là nơi chắp cánh cho những tài năng Việt Nam. Nhiều học sinh nghèo đến từ những vùng miền xa xôi đã nhờ sân chơi này mà có được những suất học bổng quý giá, giúp họ được học tập ở những ngôi trường danh tiếng của thế giới. Với những tài năng cất cánh từ bệ phóng "Đường lên đỉnh Olympia", chúng ta có quyền hy vọng vào những người trẻ có đủ năng lực để đưa đất nước vượt qua khó nghèo, tiến về phía trước..
Nhưng... nhìn lại danh sách các học sinh đoạt vòng nguyệt quế qua 8 lần tổ chức "Đường lên đỉnh Olympia", tôi không khỏi cảm thấy buồn. Trong số 8 bạn trẻ du học ở nước ngoài (và nay sắp thêm Hồ Ngọc Hân), có những bạn đã tốt nghiệp. Điểm giống nhau giữa họ là không một ai trở về sống và làm việc tại quê nhà. Có thể kể: Trần Ngọc Minh hiện đang làm việc tại Canbera (Úc), Võ Văn Dũng hiện là accountant ở Melbourne, Phan Mạnh Tân tương lai cũng làm việc ở Melbourne... Những bạn trẻ khác, kể cả Hồ Ngọc Hân chắc sau này cũng sẽ ở lại một quốc gia phát triển nào đó, nơi họ có đủ điều kiện để sống và tiếp tục phát triển. Vậy thì ai sẽ là người trở về Việt Nam để đem tài năng và tâm huyết của mình cống hiến cho đất nước? Tôi không dám trách các bạn trẻ, bởi họ có quyền lựa chọn. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam cần phải có chính sách đãi ngộ thích đáng đối với người tài, để hạn chế tối đa tình trạng "chảy máu chất xám". Không chỉ là mức lương, mà kèm theo đó là các điều kiện làm việc tối ưu để họ có thể tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp cho đất nước. Và tất nhiên, trong khi nước ta chưa có đủ những điều kiện lý tưởng để giữ chân người tài, thì rất cần tinh thần tự nguyện của các "nhà vô địch".
Hoàng Ngọc Điệp