Được về quê đón Tết là mong mỏi của nhiều người xa xứ, nhưng với lao động thời vụ như tôi, về quê không chỉ là mua vé xe. Đó còn là tiền quà cho cha mẹ, các anh chị em, cô, dì… Về tay không thì tủi thân, mà quà cáp ít quá lại thấy áy náy. Rồi tiền lì xì cho các cháu nhỏ, tiền góp giỗ họ, tiền ăn Tết trong nhà… Tính sơ sơ cũng cả chục triệu đồng. Số tiền ấy với người có lương ổn định có thể không quá lớn, nhưng với tôi, một lao động thời vụ là cả tháng làm việc vất vả.
Có năm tôi dồn hết tiền để mua vé về miền Trung ăn Tết. Tết ở nhà thật vui vì được ăn bữa cơm mẹ nấu, được đi chợ quê, thăm họ hàng, viếng mộ ông, bà… Nhưng hết Tết quay trở lại Đồng Nai, trong túi gần như trống rỗng. Những ngày đầu năm chưa có việc làm, phải vay mượn bạn bè để xoay xở tiền trọ, tiền ăn. Giờ nghĩ lại, thấy vừa vui vừa lo.
Không về thì lại nhớ nhà quay quắt, những ngày cận Tết, xóm trọ vắng dần. Người gói ghém đồ đạc, lo mua vé xe… còn mình ở lại thấy lòng như chùng xuống. Tết xa quê có thể tiết kiệm được chút tiền nhưng nỗi nhớ nhà thì không dễ gì tiết kiệm.
Mấy ngày nay, tôi luôn đứng giữa 2 lựa chọn khó là về quê hay ở lại. Về thì tốn kém, ở lại thì cô đơn và nhớ nhà da diết. Chỉ mong năm mới có việc làm ổn định hơn, thu nhập đều đặn hơn để mỗi dịp Tết không còn phải đắn đo.
Gia An
![[Video] Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 6](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/1111_20260305085255.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Rực rỡ lễ thả hoa đăng trên sông Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/dsc04459_20260301203706_20260301214010.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin