Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có thể tiến hành bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.
![]() |
| Thực hiện kỹ thuật IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) tại Bệnh viện Âu Cơ Sài Gòn - Biên Hòa. Ảnh: Ngọc Anh |
Từ ý nghĩa đó, pháp luật có quy định ràng buộc đối với việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhằm phòng, chống việc lợi dụng chính sách này để đẻ thuê, mua bán phôi, tinh trùng, trứng.
Quyền lợi của trẻ được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bao gồm: kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh nhân tạo là phương pháp đưa tinh trùng sau khi đã được lọc rửa vào buồng tử cung của người phụ nữ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự thụ tinh. Thụ tinh trong ống nghiệm là sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng trong ống nghiệm để tạo thành phôi. Các phương pháp khoa học này hỗ trợ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoặc phụ nữ độc thân có thể có con theo mong muốn.
Vấn đề những đứa trẻ sinh ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo qua việc nhận hiến phôi, noãn, tinh trùng từ người khác thì có được hưởng di sản thừa kế khi người hiến tặng mất mà không có di chúc cũng là vấn đề được quan tâm.
Luật sư Vũ Văn Tăng (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) cho hay: Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được áp dụng theo khoản 2 và khoản 3, Điều 93 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tức là trong trường hợp phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì được công nhận là mẹ của con được sinh ra. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con. Do đó, người con này không liên quan gì đến việc hưởng di sản thừa kế của người tặng cho, hiến tinh trùng, phôi, noãn (trừ trường hợp người tặng cho, hiến tinh trùng, noãn, phôi để lại di chúc và di chúc đó phải hợp pháp thì mới được quyền hưởng).
Một khi trẻ được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì quyền lợi của trẻ đối với cha mẹ hoặc người mẹ, được pháp luật bảo vệ như những đứa trẻ được cha mẹ hoặc người mẹ sinh ra từ quá trình thụ thai và mang thai diễn ra tự nhiên. Chẳng hạn trẻ sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được hưởng đầy đủ quyền về: được chăm sóc, nuôi dưỡng; sống cùng cha mẹ hoặc mẹ; thừa kế; bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe…
Luật sư Vũ Văn Tăng (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) nhấn mạnh: “Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng. Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con. Việc hiến và nhận tinh trùng, nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận”.
Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Tại khoản 22, Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.
“Vậy phụ nữ đơn thân muốn có con nhưng không muốn mang thai mà nhờ người khác mang thai hộ được không?” - chị Thúy Ngọc (phường Biên Hòa) thắc mắc.
Vấn đề này được luật gia Chu Văn Hiển (Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai) giải thích, phụ nữ độc thân cũng có nhu cầu về con cái như bao phụ nữ đã kết hôn mà hiếm muộn. Điểm khác biệt của phụ nữ độc thân muốn làm mẹ đơn thân khác với phụ nữ có hôn nhân hợp pháp là con của mình sinh ra không liên quan tới vấn đề hôn nhân, ai là cha của trẻ. Vấn đề này dù xã hội vẫn còn có quan điểm không đồng tình, nhưng pháp luật, cụ thể là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các văn bản hướng dẫn thì ghi nhận, tôn trọng, cho phép.
Theo đó, tại khoản 2, Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định, con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Đồng thời, tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28-1-2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (hết hiệu lực kể từ ngày 1-10-2025 và được Nghị định 207/2025/NĐ-CP ngày 15-7-2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thay thế) có quy định, phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
Luật gia Chu Văn Hiển lưu ý, pháp luật cho phép phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tuy vậy, pháp luật không cho phép phụ nữ độc thân có con bằng phương pháp nhờ người khác mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, lẫn thương mại.
Đoàn Phú














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin