Sáng nay, ngồi cà phê cùng 2 người bạn cũ thời phổ thông từ quê vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm phòng trọ cho con chuẩn bị bước vào đại học, chúng tôi kể nhau nghe những câu chuyện đời mình sau ngày rời xa mái trường và nhận ra rằng ngày xưa mình đã từng quá căng thẳng, quá kỳ vọng vì điểm thi.
Gần 30 năm kể từ cái ngày chúng tôi cùng vỡ òa hạnh phúc khi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tưởng như cả tương lai nằm trọn trong những con số đó. Rồi chúng tôi mỗi đứa một hướng đi với những hành trang rất khác nhau: niềm tin, kỳ vọng và cả ảo tưởng.
Tuổi 18 của tôi không có gì đặc biệt, không đứng đầu lớp, không được giáo viên kỳ vọng, cũng chẳng phải kiểu học sinh "cá biệt". Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, bước ra khỏi cổng trường với cái đầu đầy ước mơ và lòng đầy lo lắng. Giống như hàng ngàn bạn trẻ khác vừa đi qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với những áp lực lựa chọn và phân vân không biết liệu mình đã chọn đúng hay không.
Ngày xưa, tôi đã từng nghĩ, nếu trượt đại học chắc mình không sống nổi. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, nhưng lúc bước ra khỏi phòng thi, tôi đã tin như thế thật. Những trải nghiệm thực tế đã cho tôi nhiều bài học, cuộc sống chưa bao giờ gói gọn trong một kỳ thi. Kỳ thi có thể là bước khởi đầu, nhưng không phải là bước quyết định.
Những gì quyết định cuộc đời bạn không phải là điểm số, mà là cách mình sống sau đó. Là cách bạn đứng dậy từ những lần vấp ngã, là lòng can đảm để rẽ lối khi mọi thứ không như mình tưởng. Có những người bạn tôi từng nghĩ sẽ thành công rực rỡ nhưng giờ chật vật trong một cuộc sống đầy mâu thuẫn. Nhưng cũng có những người ngày xưa học không nổi bật, giờ lại sống yên vui, đủ đầy, làm công việc họ yêu thích mỗi ngày…
Tôi đã từng thất vọng vì không vào được ngôi trường mơ ước, nhưng rồi tôi học ở một nơi khác, nơi tôi gặp những người khiến tôi thay đổi. Công việc tôi làm không mang lại thu nhập “khủng” nhưng tôi thấy mình sống thật và yêu nghề. Tôi từng yêu và đau, rồi lại học cách yêu lần nữa. Tôi thất bại, nhưng cũng nhận được nhiều bài học và trưởng thành hơn từ chính thất bại đó.
Rõ ràng, cuộc đời không phân phát phần thưởng theo thang điểm, điều quý giá nhất của tuổi trẻ là khả năng bắt đầu lại, không biết mệt mỏi. Đây là những điều mà khi 18 tuổi, chẳng ai trong chúng tôi nhận ra.
Cuộc sống phía trước với bao điều đón chờ, vậy nên nếu bạn vừa trải qua kỳ thi và thấy kết quả không như mong đợi, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều: tuổi 18 mọi điều chỉ mới bắt đầu, không đậu đại học, nhưng bạn vẫn còn nhiều cánh cửa khác. Học nghề, đi làm, học lại… Con đường nào cũng có thể dẫn đến thành công, miễn là bạn không bỏ cuộc.
Gia An



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin