Bên phòng ngủ của Người
Đã đôi lần tôi đến thăm nhà Bác
Đứng hồi lâu bên phòng ngủ của Người
Chiếc giường nhỏ trải chiếu đơn mộc mạc
Chăn gối đơn sơ… thường thấy ở quê tôi.
Bên phòng ngủ của Người
Đã đôi lần tôi đến thăm nhà Bác
Đứng hồi lâu bên phòng ngủ của Người
Chiếc giường nhỏ trải chiếu đơn mộc mạc
Chăn gối đơn sơ… thường thấy ở quê tôi.
Vị Chủ tịch đứng đầu một nước
Mà bình thường, dân dã thế này sao?
Tôi tự hỏi - Lòng ngùi thương nhớ Bác
Có lãnh tụ nào như Bác của ta chăng?
Ai Quốc vương, cung nữ với ngai vàng
Ai Tổng thống uy quyền, giàu sang
Mà Bác Hồ, chăn đơn gối chiếc
Dép cao su, áo vải, nhà sàn…
Người giản dị đến tột cùng giản dị
Thích quả cà, rau luộc…vị quê hương
Đêm thao thức thương dân, lo nghĩ nước
Quặn lòng đau - tin tổn thất chiến trường…!
Chẳng bận tâm đến tài sản riêng mình
Tâm hồn lớn nghĩ suy bao việc lớn
Đức giản dị của Người - Nguồn ánh sáng
Mãi rạng ngời nhân cách Hồ Chí Minh!
ĐỖ MINH DƯƠNG
Bác Hồ đi chống hạn
Có một lần về Hải Hưng tham gia chống hạn
nghe Bác về
tỉnh tổ chức đón Người long trọng
Bác phê bình ngay, tỏ ý không hài lòng:
“Bác về là với nông dân
Bác đi chống hạn
có phải đi chơi đâu mà rình rang đón tiếp”...
Nói xong rồi Bác đi nhanh cho kịp
đến với nhân dân
Người ăn mặc như một lão nông thực sự
xắn tay áo xuống mương không do dự
với những người nông dân chân lấm tay bùn
cùng cuốc đất đào mương...
Để lại trên bờ những ông “quan cách mạng”
Lúng túng nhìn nhau trong quần áo bảnh bao
thấy hổ thẹn với chính mình, với nhân dân, với Bác
phút chần chừ xảy ra trong giây lát
tất cả ào xuống mương cùng đào đất với mọi người.
Sao thanh cao, đẹp đẽ thế Bác ơi!
không nói văn hoa, không hô hào khẩu hiệu
dân nhìn Bác
cán bộ nhìn dân
những ánh mắt vỡ òa, mừng vui thấu hiểu.
Tháng 10-2012
Hoàng Đình Nguyễn
Ngày mai
(Cho hai cháu nội)
Bây giờ cháu còn tuổi thơ
Cái gì cũng rộng, cũng bờ cao cao
Cái gì cũng chỉ ước ao
Chưa ăn đã ngán, chưa chào đã quên
Thời gian như cỏ mọc lên
Bao điều chưa kịp đặt tên trên đời.
Ông bà tóc đã bạc rồi
Nằm mơ là chạm xa xôi thiên đàng
Sống ngày như kẻ vội vàng
Hễ ngồi là nhớ họ hàng tổ tiên...
Ầu ơ... Âm điệu vô biên
Lời ru cho tuổi hãy quên nỗi buồn
Cháu đây là nước của nguồn
Ngày mai là suối là hồn của sông
Ngày mai là của mênh mông
Ông không còn nữa xin sông chớ buồn
Đường cháu đi bóng xanh non
Ngày mai cháu nhớ vẫn còn ngày mai...
Lê Thanh Xuân
Xuân với người đi mở đất
Tờ lịch cuối thản nhiên rời năm cũ
Xuân trong veo bá cổ môi kề
Lòng không mở bởi vì không buộc
Kinh không cầu bởi chẳng lầm mê.
Đêm trừ tịch thức cùng trời đất
Đón nguyên xuân ngủ với chiêm bao
Em không đẹp thì em vẫn nhất
Em với quê hai kẻ ngọt ngào.
Em tươi thắm má hồng môi đỏ
Quê quê mùa chân chất hương quê
Ta chung thủy mối tình hoa cỏ
Suốt đời yêu mà chưa quay về.
Xuân tung tẩy trên vai đào lam lũ
Ngày thản nhiên gặm nhấm tuổi già
Dẫu trắng tay vẫn còn quá khứ
Vinh hiển muôn loài sao lầm lũi riêng ta.
Quá khứ ngủ yên trên cánh thiệp hoa
Chi chít chức danh sao lòng rỗng tuếch
Em hắt vào đâu giận hờn nuối tiếc
Lá vàng rơi nhường chỗ chồi non.
Chùm lộc xuân giương mắt xoe tròn
Chưa biết cảm ơn người đi mở đất
Sợi tóc bạc thản nhiên nhìn thế cuộc
Tai chai phồng cho nõn nuột xuân thôi.
Phan Thành Minh
Sắc màu tình xuân
Mây trôi lơ lửng cuối trời.
Hàng phong lá rụng lả lơi bên thềm (*)
Nhẹ thầm ngỡ bước chân em
Đến bên song cửa hé rèm tìm anh
Giật mình ngước mắt ra xem
Từng làn tuyết phủ lênh đênh trắng ngần!
Mỗi năm cứ độ vào xuân
Đan thêm dấu ấn, gian truân cuộc tình
Bồi hồi nhịp đập của tim
Hòa lên tiết tấu… “ Người đi”… phương nào?. (**)
Hương tan - nhụy rửa, có nhàu
Xin em giữ mãi sắc màu tình Xuân.
Virginia - đầu Xuân 2013
Xuân Đức
(*) Từ công viên, hay trên mỗi góc phố, xung quanh vườn nhà ở, người ta thường trồng cây Phong. Lá của cây Phong, biểu tượng trên lá cờ của nước Canada.
(**) Ý trong nhạc phẩm “Lời người ra đi” của cố nhạc sĩ Trần Hoàn.
Đêm tháng Chạp
Tháng Chạp đêm cuối năm
Hanh heo lạnh ru, mai tuốt lá
Mơ màng ngóng đợi điều chi
Mưa đục, nắng trong chuyện làm ăn lỗ lã...
Náo nức ngàn đời Nguyên đán
Thấp thỏm chờ ai thảng thốt đêm
Bao cuộc hẹn say sưa ngày ngắn lại
Đêm cuối năm chầm chậm vỗ ga mềm.
Mãi như yêu nhau lần đầu
Đất, trời và người thao thức
Đêm trừ tịch tàu vào ga cuối
Mai sáng tin về đầy ắp mùa xuân.
Tháng Chạp 2012
Lê Liên
Nốt nhạc xuân
Xuân đã theo em về trong câu hát
Ngọt bưởi Tân Triều,
xanh mát nước Đồng Nai.
Sông Đồng Nai nuôi ngọt giọng hò
Để chiều nay sóng dập dìu tiếng hát
Nốt nhạc xuân ấm áp tình người
Nghe vang lời hát em cười
Thầm thì với gió ngả nghiêng trôi.
Một nửa chiều nay, sông nước ngọt giọng hò
Một nửa câu hò óng mượt những vần thơ
Chia tay em đong đầy nỗi nhớ
Đón xuân về, nốt nhạc nối niềm vui.
Vũ Đức Vinh