
Bác sĩ Hồ Văn Hoài, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý (thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu) cho biết đến nay, sau 20 năm "cắm làng, cắm bản" ở vùng đất chiến khu xưa, anh vẫn luôn trong tư thế ráng học, ráng làm để "trả nợ" bà con...
Bác sĩ Hồ Văn Hoài, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý (thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu) cho biết đến nay, sau 20 năm "cắm làng, cắm bản" ở vùng đất chiến khu xưa, anh vẫn luôn trong tư thế ráng học, ráng làm để "trả nợ" bà con...
* Trăn trở với những câu hỏi
Cách đây hơn 10 năm, trong lần khám bệnh cho một nữ bệnh nhân bị đau vùng hố chậu phải, anh đã rất lúng túng khi bệnh nhân thắc mắc không biết mình bị bệnh gì, có phải là sỏi thận không? Lúng túng là bởi khi ấy, ngoài cái ống nghe, anh không hề có máy siêu âm hay máy móc xét nghiệm nào. Cả phòng khám đa khoa với 6 con người chỉ có thể chẩn đoán, điều trị những bệnh lý thông thường. Bệnh nặng một chút, cách an toàn nhất là người thầy thuốc ký giấy chuyển viện lên tuyến trên!
Lần khác, trong ca trực lúc nửa đêm, dựa trên triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân nữ là đau bụng kéo dài, nên trong bệnh án chuyển viện, anh ghi: viêm ruột thừa cấp. Vừa chuyển bệnh nhân đi lúc nửa đêm, sáng sớm hôm sau, anh đã thấy bệnh nhân chờ trước cửa phòng khám để "mắng vốn": bác sĩ chẩn đoán sai làm gia đình đêm hôm phải mướn xe đi gấp tốn 500 ngàn đồng - số tiền bằng cả tháng đi làm rẫy mướn...
Nghe bệnh nhân mắng mà buồn. Người bác sĩ này ước ao giá như tay nghề của mình vững hơn, phòng khám có nhiều phương tiện máy móc hỗ trợ hơn và nhất là có được thêm một đồng nghiệp là bác sĩ để hội chẩn thì việc chẩn đoán, điều trị sẽ chính xác, hiệu quả hơn.
Cuối cùng, anh chọn cho mình giải pháp "phải đi học để trả nợ bà con". Từ một y sĩ đa khoa ở An Giang về Trạm y tế xã Phú Lý công tác, năm 1994 Hồ Văn Hoài chính thức trở thành sinh viên Trường đại học y dược TP. Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp đại học năm 1997 và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý. Bác sĩ Hoài tiếp tục theo học chuyên khoa 1 và sau đó là các lớp đào tạo ngắn hạn ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai về siêu âm, xét nghiệm. Lúc này, phòng khám bắt đầu được đầu tư nhiều phương tiện máy móc hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán, như: máy siêu âm, xét nghiệm sinh hóa... Chất lượng khám và điều trị từ đó được nâng lên thấy rõ, số ca chuyển viện giảm đi đáng kể.
* Chọn nơi gắn bó
Hồ Văn Hoài kể, khi mới về Phú Lý, có những khó khăn tưởng chừng như đã làm nản lòng cả hai vợ chồng (vợ anh là nữ hộ sinh công tác cùng phòng khám). Khó khăn về năng lực là một chuyện, mà ngay cả việc xây dựng các mối quan hệ với địa phương và với bà con cũng chẳng dễ dàng gì. Người dân ở đây phần lớn là người dân tộc Châu Ro, vốn quen với nếp sống và những tập tục bản địa. Việc vận động người dân chăm sóc sức khỏe đúng cách, không uống thuốc, chữa bệnh theo thói quen... trở thành thách thức đối với người thầy thuốc.
Bác sĩ Hoài nhớ lại: "Cách đây 20 năm, Phú Lý là vùng trọng điểm của bệnh sốt rét. Bà con hiểu chưa đúng về nguyên nhân gây bệnh. Những cái chết do sốt rét ngày càng nhiều, trong khi việc chẩn đoán căn bệnh này rất dễ nhầm lẫn với những bệnh khác. Biết bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà không cứu được là nỗi đau lớn của người thầy thuốc...".
Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, trong hai năm 1993-1995, Hồ Văn Hoài cùng những cộng sự đã tiến hành điều tra, khảo sát địa bàn và lập danh sách các hộ dân. Cũng thời điểm này, Phú Lý đã tiến hành cấp số nhà và toàn bộ những dữ liệu này được lưu vào máy tính. Chính vì vậy mà công tác quản lý, giám sát dịch bệnh bắt đầu có chuyển biến. Số người mắc bệnh sốt rét giảm về số ca mắc, số ca tử vong và đến nay không còn trường hợp tử vong. Phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý cũng là một trong những phòng khám đầu tiên trong tỉnh ứng dụng phần mềm quản lý bệnh nhân và quản lý khám chữa bệnh trên máy vi tính.
20 năm gắn bó với bà con Phú Lý, bác sĩ Hoài nói rằng, anh đã thân thuộc và yêu quý nơi này đến nỗi không dám đánh đổi để đến một vùng đất khác đỡ khó khăn hơn và con cái có điều kiện phát triển tốt hơn. Dường như anh đã quá quen với tiếng gọi cửa lúc nửa đêm của những bệnh nhân vùng quê này. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại và cái cách mà bà con vẫn gọi về mình: "Bác Hoài Phú Lý".
Nguyễn Phượng



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











