Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân tháng hành động vì trẻ em (từ 15-5 đến 30-6)
Đừng để trẻ em bị tai nạn, thương tật!

09:05, 12/05/2006

Mùa hè đến chị Nguyễn Thị Hoài (ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lại thấy như có ai cứa vào lòng khi nhớ đến ngày ra đi của đứa con trai bé bỏng. Đã gần một năm trôi qua, chị vẫn không thể quên được cảnh con trai chị được người ta vớt từ sông lên. Không ngờ chuyến về quê thăm ông bà nội ở Cần Đước (Long An) trong mùa hè qua là chuyến đi cuối cùng của thằng bé.

Gãy tay, trật chân là tai nạn trẻ thường bị vào mùa hè.

Mùa hè đến chị Nguyễn Thị Hoài (ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lại thấy như có ai cứa vào lòng khi nhớ đến ngày ra đi của đứa con trai bé bỏng. Đã gần một năm trôi qua, chị vẫn không thể quên được cảnh con trai chị được người ta vớt từ sông lên. Không ngờ chuyến về quê thăm ông bà nội ở Cần Đước (Long An) trong mùa hè qua là chuyến đi cuối cùng của thằng bé.

 

Thắp thêm một nén nhang cho con, chị Hoài kể: "Năm nào vào hè, tôi cũng cho các cháu về quê nội. Hè năm ngoái, vào một buổi chiều, Tuấn theo mấy đứa trẻ cùng xóm ra đồng bắt dế. Tôi dặn con đi chơi, nhưng tuyệt đối không được tắm sông. Thế mà chỉ hơn giờ sau, thằng bé hàng xóm hớt hãi chạy về báo tin Tuấn bị chết đuối. Đến trưa hôm sau, xác của Tuấn mới được vớt lên".

Còn chị Nguyễn Thị Nga (ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) vô cùng đau khổ khi nhìn con chỉ còn một bàn chân với đôi nạng gỗ tập tễnh. Mới vài tháng trước đây thôi, Quang Tùng, 9 tuổi - con chị, còn chạy nhảy vui chơi trên đôi chân của mình. Trong một lần bị xe máy đổ đè, nghe cháu nói đau cổ chân, chị Nga nghĩ con mình  trật khớp nên đưa đến một ông thầy lang để nắn và bó thuốc. Gần một tháng sau,  bàn chân của Tùng sưng húp và bầm tím. Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói là bị dập xương bàn và gãy xương cổ chân, nếu được mổ xếp xương và bó bột ngay sẽ lành. Nhưng do để quá lâu, phần xương gãy dập bị hoại tử phải tháo khớp cổ chân. "Sinh con lành, nuôi con què", chị Nga tự trách mình không đưa con đi bệnh viện sớm để rồi con bị tàn tật suốt đời.

Hôm chúng tôi đến bệnh viện nhi  Đồng Nai, gặp một ca mổ khá hy hữu: Em Nguyễn Huy Hùng, 10 tuổi, ở xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) bị kẽm gai kéo rách bìu, lòi tinh hoàn ra ngoài. Được biết trong khi đi chăn bò, Hùng lén leo hàng rào vào một nhà vườn để hái trộm trái cây. Khi thấy có người, sợ quá Hùng vội vã leo trở ra và trượt chân té, kẽm gai móc rách quần và cả phần hạ bộ của cháu. Dù đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời, nhưng sau này có ảnh hưởng gì đến chuyện lấy vợ, có con của Hùng không, không ai dám chắc. Hôm ấy chúng tôi cũng gặp chị Vũ Thị Mai Hiên (ở phường Tân Mai) với vẻ mặt lo lắng khi chăm sóc con gái 2 tuổi của mình bị phỏng nặng. Chị Hiên cho biết, sáng nào vợ chồng chị đi làm cũng đưa bé Kitty sang bà nội giữ dùm. Hôm ấy bà vừa rót nước sôi vào bình thủy và đặt lên bàn, bé Kitty lẫm chẫm bước vào thấy bình thủy có màu sắc đẹp nên đã với kéo chiếc bình xuống. Bình đổ, nắp văng ra và nước sôi tóe xuống nền nhà. Lúc đó bé Kitty cũng  bị trượt té theo khiến cho nhiều phần thân thể của bé tiếp xúc với nước nóng và bị phỏng độ 2.

Đó mới chỉ là số ít trong rất nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn, thương tật. Trẻ em - vừa là "thủ phạm" gây ra tai nạn cho mình, đồng thời cũng là nạn nhân. Khi các em bị tai nạn, không chỉ thiệt mạng bản thân, mang thương tật và chịu nhiều thiệt thòi, mặc cảm hơn... mà trách nhiệm của gia đình các em cũng nặng nề hơn.

Theo thống kê của Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) tại  Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng gần 300.000 trẻ bị các loại tai nạn, thương tật, làm chết cả ngàn cháu, số trẻ bị thương tích và mang thương tật suốt đời đang có chiều hướng gia tăng. Riêng tại Đồng Nai, trong năm 2005 và quý 1-2006, toàn tỉnh đã có 219 vụ trẻ bị nạn làm chết 115 em. Trong đó nhiều nhất là tắm sông, té giếng (làm 69 em chết đuối), té ngã (46 vụ) và tai nạn giao thông (49 vụ). Số vụ xảy ra nhiều nhất ở các huyện Tân Phú, Định Quán và Trảng Bom. Bác sĩ Bùi Văn Xờ, Giám đốc bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết: "Số trẻ nhập viện  do bị nạn ngày càng tăng. Đặc biệt trong mùa hè. Nhiều nhất vào tháng 7 và thường vào buổi chiều. Chúng tôi đã xử lý những tai nạn rất thương tâm, như té ngã từ cây cao  bị cành cây đâm xuyên từ hậu môn lên bụng, trẻ bị ngộp vì té xuống hầm phân...". Theo bác sĩ Xờ, tai nạn, thương tật với trẻ em là hoàn toàn có thể tránh được, hoặc ít nhất cũng tránh được những tai nạn nghiêm trọng - nếu người lớn chúng ta ý thức hơn trong việc chăm sóc con em mình. Còn theo thống kê của UBDS-GĐ-TE Việt Nam, nguyên nhân gây ra tai nạn và thương tật cho trẻ em thường do chủ quan và sự thiếu cẩn trọng của người lớn khi đặt trẻ ngoài tầm kiểm soát của mình, bố trí hệ thống điện, hệ thống ga đốt, các thiết bị dễ cháy nổ... không hợp lý và an toàn; cho trẻ tiếp cận với các động vật nuôi có răng, móng vuốt nhọn; đồ chơi  có nguy cơ gây tai nạn như bi tròn, vật sắc nhọn... Ngoài ra, trong cuộc sống còn vô số những tai ương bất ngờ ập đến do những nguyên nhân khác như: bị xe đụng, té sông, đắm đò, cành cây gãy đổ v.v...

Cho nên, cha mẹ cần kiểm soát hoạt động của con, đồng thời nên nắm rõ một số kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc trẻ em khi dạy con biết tránh xa những nơi, những hành động gây nguy hiểm...

 Phương Liễu

 

Tin xem nhiều