Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt học sinh nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai" của Báo Đồng Nai lần IX - 2010:
Nuôi dưỡng ước mơ giữa bộn bề gian khó

10:11, 01/11/2010

Phan Quốc Bảo và Tư Đồ Uyên Tâm là hai học trò có cùng hoàn cảnh: mồ côi cha từ khi 3 tuổi, thiếu tình thương của mẹ và phải sống với ông bà. Và cả hai đều có điểm chung là luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ...

Phan Quốc Bảo và Tư Đồ Uyên Tâm là hai học trò có cùng hoàn cảnh: mồ côi cha từ khi 3 tuổi, thiếu tình thương của mẹ và phải sống với ông bà. Và cả hai đều có điểm chung là luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ...

 

* Phan Quốc Bảo, học sinh lớp 4B Trường tiểu học Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu: "Mong một lần được mẹ đưa đến trường..."

 

Trong lớp, Phan Quốc Bảo luôn được cô và bạn bè quan tâm.

Có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng và nụ cười tươi nhưng Phan Quốc Bảo - học sinh lớp 4B Trường tiểu học Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) vẫn phảng phất nét buồn.

 

Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Kim Tốt cho biết: "Bảo ngoan, học được, nhưng em dường như lúc nào cũng mang mặc cảm nên ít nói, ít cười, ít đùa giỡn như các bạn đồng trang lứa. Nhiều khi tôi hỏi "Hôm nay có chuyện gì mà Bảo buồn thế?", em chỉ nói nho nhỏ "Con nhớ mẹ con lắm!". Cuộc sống của em khó khăn, lại thiếu tình thương, nên việc học cũng ảnh hưởng. Trong lớp, tôi chú ý đến Bảo hơn để em có thể giữ được thăng bằng về tình cảm và ổn định việc học".

 

Mồ côi cha từ năm 3 tuổi, em lại không may mắn được hưởng trọn vẹn tình thương của mẹ khi lên 4 tuổi, mẹ gửi Bảo lại nhà ông bà ngoại để đi lấy chồng khác. Mẹ em ở xa, có em bé, lại sống với gia đình bên chồng nên dù muốn cũng không thể đưa Bảo về ở chung. 5 năm qua, Bảo chỉ biết đến tình thương của ông bà ngoại. Trong em vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ mẹ. Ngày ngày, khi thấy các bạn được cha mẹ đưa đến trường, em lại mơ ước được một lần mẹ đưa đến trường như các bạn...

 

Em sống với ông bà ngoại, ở cách trường 3 cây số đường làng. Trong căn nhà gạch nhỏ, tối tăm, xơ xác, ông ngoại của Bảo nằm co ro trên chiếc võng. Ông bị tâm thần phân liệt. Bà ngoại của em cũng đã già yếu, lại phải chăm ông ngoại bệnh nên không có nhiều thời gian chăm sóc cháu. Bà Trương Thị Phụng, bà ngoại của Bảo, cho biết: "Tôi với ông ấy già yếu, lại bệnh suốt nên không làm gì ra tiền. Mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào cậu của Bảo. Còn mẹ của Bảo đang làm công nhân, mỗi tháng được hơn một triệu đồng thì phải lo  nuôi con, nuôi chồng bị bệnh nên chỉ gửi về cho tôi 400 ngàn đồng phụ tiền chăm sóc Bảo. Ông bà ngoại nghèo quá,  nên không chăm sóc cháu chu đáo được". Có lẽ vì thế mà dù 9 tuổi, nhưng Bảo rất gầy yếu, nước da xanh xao.

 

Ngày học 2 buổi, nên vừa về đến nhà, Bảo lại tranh thủ ăn cơm rồi chuẩn bị đạp xe đến trường. Mấy hôm nay trời trở lạnh, mưa lất phất nhưng em chỉ phong phanh chiếc áo mỏng. Nhìn dáng nhỏ gầy guộc cúi gập người trên chiếc xe nhỏ, hì hục đạp xe trên con đường quê dài hơn 3 cây số để đến trường, chúng tôi chạnh lòng trước hoàn cảnh của cậu học trò nghèo. Em còn phải vượt qua bao khó khăn để vươn lên trong học tập và để thực hiện được ước mơ mai này trở thành một người sống có ích cho gia đình và xã hội...

 

* Tư Đồ Uyên Tâm, học sinh lớp 6/10 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa): Cô bé mồ côi mơ thành nhà kinh doanh

 

Tư Đồ Uyên Tâm đang chăm sóc bà nội 83 tuổi.

Mồ côi cha từ khi 3 tuổi. Mẹ bỏ nhà đi. Chỗ dựa duy nhất của Tư Đồ Uyên Tâm là bà nội đã già yếu. Trong căn phòng chưa đến 20m2 mượn tạm của người cô ruột, suốt 10 năm qua, hằng ngày bà vẫn ngóng theo từng bước chân đến trường của Tâm và mong mỏi cháu sớm nên người.

 

Bà nội Tâm kể rằng từ nhỏ Tâm đã thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ. Không nhận được tình yêu thương ấy, Tâm sớm trở nên cứng rắn và thể hiện nghị lực vươn lên. "Trước đây tôi còn làm bánh trái bán ở chợ kiếm chút tiền trang trải chi phí sinh hoạt cho hai bà cháu. Thế nhưng ba năm nay, chân phải bị gãy nên tôi không thể đi đâu được. Mọi việc, từ cơm nước, tắm giặt đến vệ sinh cá nhân... đều do cháu giúp đỡ" - bà nội của Tâm nói.

 

Tâm thường thức dậy từ rất sớm để giúp bà vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại căn phòng rồi đạp xe đến trường. Tan học, em lại đạp xe về nhà lo cơm nước, giặt giũ cho bà, sau đó tự học bài hoặc đi học thêm. Tâm nói về các công việc vẫn làm của mình một cách rất bình thản: "Em thấy mọi việc rất nhẹ nhàng, không có gì mệt mỏi cả. Em đã quen với những việc này từ rất lâu rồi...". Ngay cả khi nhắc đến sự mất mát, thiệt thòi khi không còn sống có cha mẹ, Tâm cũng cười mà bảo rằng em không cảm thấy điều gì cả. Đối với em cuộc sống như hiện tại, có bà và có một người chị họ để sẻ chia là đủ.

 

Trong câu chuyện của mình, Tâm không hề nhắc đến nỗi buồn. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm lớp 6/10 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Biên Hòa) cũng nói rằng phải mất một khoảng thời gian sau ngày khai giảng năm học mới, cô và các bạn mới biết về hoàn cảnh của Tâm. "Tâm luôn lạc quan và ít khi thổ lộ về sự mất mát của mình. Khi tôi biết được những khó khăn của em và muốn chia sẻ, em cũng nói rằng em không sao, mọi việc với em rất bình thường. Trong lớp Tâm luôn thể hiện là cô học trò ngoan, hiền và rất chăm chú nghe bài giảng" - cô Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm của Tâm cho biết.

 

Ước mơ lớn nhất của Tâm là học thật giỏi để trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Tâm thổ lộ rằng em biết để thực hiện được ước mơ này không hề đơn giản bởi "làm kinh doanh đòi hỏi phải vừa giỏi lại vừa phải có nhiều tiền". Học giỏi thì Tâm đã có thành tích 5 năm liền là học sinh khá, giỏi. Còn để có tiền, cô bé ấy đang tranh thủ những ngày rảnh rỗi đi phụ bán quán để mỗi ngày kiếm 20-30 ngàn đồng phụ giúp vào chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu. Bởi theo lời bà nội Tâm thì mặc dù bà có con cháu đông, nhưng đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng các con chỉ phụ giúp được tổng cộng 600 ngàn đồng nên các chi phí còn lại đều phụ thuộc vào sự trợ giúp của người cháu họ sống cùng bà và Tâm...

 

Phương Liễu - Nguyễn Phượng

 

 

 

Tin xem nhiều