Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện lớp học tình thương ở Long Bình Tân:
Cần lắm sự động viên

09:04, 08/04/2009

Suốt 20 năm qua, xuất phát từ tình yêu thương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cô giáo Bùi Thị Hoàn đã tự dựng phòng học trên đất nhà ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) để dạy chữ cho các em.

Cô Bùi Thị Hoàn tại lớp học.

Suốt 20 năm qua, xuất phát từ tình yêu thương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cô giáo Bùi Thị Hoàn đã tự dựng phòng học trên đất nhà ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa)  để dạy chữ cho các em.

 

Thấy được hiệu quả từ lớp học tình thương này, năm 1998 Phòng Giáo dục Biên Hòa đã công nhận lớp học và giao cho cô Hoàn phụ trách chương trình xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho trẻ em nghèo trong phường, đồng thời ký hợp đồng trách nhiệm, trả thù lao  đứng lớp cho cô Hoàn. Tính ra, mỗi em hoàn thành chương trình chống mù chữ, cô Hoàn được trả 30 ngàn đồng và 50 ngàn đồng cho mỗi em hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học. Khoản thù lao đó tuy ít ỏi, nhưng thể hiện được sự quan tâm của ngành và động viên cô Hoàn. Nhưng khoảng 3-4 năm nay, cô Hoàn không còn nhận được thù lao này nữa.

 

Để duy trì lớp học với 55 em, mỗi tháng cô Hoàn phải bỏ tiền túi khoảng 500 ngàn đồng để chi tiền điện, nước, đồ dùng dạy học. Cô còn thường xuyên "tích trữ" mì gói cho những em đến lớp với cái bụng rỗng ăn tạm lấy sức học hết buổi. Chiều tối đứng lớp suốt 4 tiếng đồng hồ (từ 16-20 giờ), nhưng ban ngày cô Hoàn phải chạy nhiều nơi, gõ cửa, "níu áo" nhiều mạnh thường quân để xin ủng hộ đồ dùng học tập cho các em. Thấy thương thầy trò lớp học tình thương nghèo, cuối năm rồi Công ty TNHH Vĩnh Tường đã xây cho một lớp học mới khang trang ngay trên nền đất nhà cô Hoàn. Rất vui vì có người hiểu tấm lòng và đồng hành với mình trong việc chăm lo tương lai các em, nhưng cô Hoàn vẫn trăn trở vì hiện nay mới có 55 trong số 214 em có hoàn cảnh đặc biệt trong phường được đến lớp học, rồi sách giáo khoa cũng chưa đủ cho các em sử dụng. Cô cũng mong muốn có một nhà vệ sinh riêng, có nước sạch để các em có thể tắm rửa trước khi vào lớp, vì nhiều em đi cào cá, cào hến về trễ, vội đến lớp khi người còn đầy bùn đất.

 

Tâm sự với chúng tôi, cô Hoàn cho biết: "Trước đây con gái tôi phụ mẹ dạy lớp 1 và lớp 2, còn tôi dạy các lớp 3, 4, 5. Nhưng từ khi cháu có chồng, sinh con thì tôi phải lo tất. Ở tuổi 62, sức khỏe đã yếu nên nhiều khi thấy đuối lắm, nhưng nghĩ đến các em, tôi lại cố, đến chừng nào không thể nữa thì thôi".

 

Thái độ nhiệt tình, trách nhiệm và tình yêu thương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của cô Hoàn là rất đáng trân trọng. Nhưng không thể chỉ nói lời cám ơn suông mà những người, những ngành có trách nhiệm cần  thể hiện sự quan bằng những việc làm cụ thể nhằm động viên, khuyến khích cô Hoàn...

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều