
Có một ngôi trường cấp 2 với 17 lớp học mới thành lập, tên là Trường THCS Tây Sơn, nằm cách trung tâm xã vùng sâu Thanh Sơn (huyện Định Quán) tới 20 cây số, nơi mà ngay giữa mùa nắng nóng, thầy cô đến lớp đều phải mặc áo... mưa và đội mũ bảo hiểm vì bụi phủ dày, mùa mưa thì đường trơn trợt, lầy lội. Ở đó có một thầy giáo còn rất trẻ, chỉ vừa tròn 25 tuổi. Anh là Nguyễn Ngọc Toản và thường được gọi đùa là “hiệu phó 8X”.
Có một ngôi trường cấp 2 với 17 lớp học mới thành lập, tên là Trường THCS Tây Sơn, nằm cách trung tâm xã vùng sâu Thanh Sơn (huyện Định Quán) tới 20 cây số, nơi mà ngay giữa mùa nắng nóng, thầy cô đến lớp đều phải mặc áo... mưa và đội mũ bảo hiểm vì bụi phủ dày, mùa mưa thì đường trơn trợt, lầy lội. Ở đó có một thầy giáo còn rất trẻ, chỉ vừa tròn 25 tuổi. Anh là Nguyễn Ngọc Toản và thường được gọi đùa là “hiệu phó 8X”.
* từ nỗ lực vượt khó của một người trẻ...
Ấn tượng đầu tiên khi gặp “hiệu phó 8X” này là sự gần gũi và gương mặt trẻ trung. Tôi đến gặp lúc vợ chồng anh vừa xong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng chất ngổn ngang bàn làm việc và máy vi tính. Anh cười: “Máy của trường đó. Máy thì được cấp về rồi mà điện thì chưa có nên chưa xài được cái nào hết!”. Nhìn cuộc sống được tổ chức ngăn nắp, gọn gàng của anh bên mẹ và bên người vợ giáo viên hiền dịu, không mấy ai nghĩ rằng để có được hạnh phúc giản dị thế này, “hiệu phó 8X” đã phải phấn đấu và cố gắng rất nhiều, có lúc tưởng chừng không gượng nổi.
Toản theo mẹ rời vùng quê nghèo khó ở Quảng Trị vào Định Quán khi vừa học xong lớp 6. Gia đình chỉ có một mẹ một con, mẹ anh lại không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm thuê lặt vặt qua ngày nên việc nuôi anh ăn học lên cao ngày một trở thành gánh nặng, nhưng bù lại, anh học rất giỏi, nhất là môn Toán. Anh kể, quả thực nghề giáo không phải là mơ ước đầu tiên của anh khi mới ra trường, song nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, đến sự nhọc nhằn của mẹ, anh quyết định chọn ngành sư phạm vì chi phí học ít hơn những ngành khác. Kỳ thi đại học năm ấy, anh đậu cả 2 trường: ĐHSP TP. Hồ Chí Minh (ngành Vật lý) và CĐSP Đồng Nai (ngành Toán). Lại một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra: học ở Sài Gòn thì có tương lai hơn, nhưng gánh nặng áo cơm, nhà cửa suốt 5 năm ai sẽ gánh? Thế là anh chọn học CĐSP Đồng Nai vì một lý do giản dị: đỡ đi cho mẹ chút nhọc nhằn vì hệ Cao đẳng chỉ học 3 năm, lại có học bổng. Mẹ chỉ đủ sức “trợ lực” cho anh đúng 1 năm đầu, còn từ năm thứ 2 trở đi, anh phải tự mình đi dạy kèm lấy tiền ăn học vì không nỡ dùng thêm của mẹ chút tiền nào vì sức mẹ đã yếu, chỉ riêng nuôi lấy bản thân đã mệt mỏi lắm rồi.
Anh tốt nghiệp năm 2002, được phân vào công tác ở Trường THCS Thanh Sơn, ngôi trường sâu và xa nhất huyện Định Quán, lại phải qua một chuyến phà mới tới. Với người khác, đó có thể là một thiệt thòi, nhưng với anh, tình cảm học trò và một môi trường sư phạm hết sức trong sáng nơi đây là nơi anh mong muốn được cống hiến nhiều nhất. Cấp trên và đồng nghiệp ở đây đánh giá rất cao cách dạy của anh: hồn nhiên, dí dỏm, gần gũi... nên học trò hiểu bài rất nhanh. Năm 2003, anh được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chỉ một năm sau, anh đã là phó bí thư Đoàn trường, rồi Bí thư, rồi là tổ trưởng Tổ Toán - Lý, là phó chủ tịch Công đoàn nhà trường năm 2004 đến năm 2006. Khi Trường THCS Tây Sơn tách ra từ THCS Thanh Sơn, anh được đề bạt làm Hiệu phó.
* … Đến những trăn trở của một “hiệu phó vùng sâu”
Trường THCS Tây Sơn chỉ vừa thành lập tháng 9-2006. Khó có thể đòi hỏi gì ở một ngôi trường mới và cơ sở vật chất còn nghèo nàn đến mức phải dạy và học ở cơ sở mượn: lúc thì mượn phòng của trường cấp 1, khi thì mượn phòng của lâm trường. Ở đây lại chưa có đường điện, điện thoại nên thật sự khó khăn mỗi khi tổ chức hội giảng hoặc muốn áp dụng phương pháp dạy học mới bằng giáo án điện tử! Tất cả thầy trò Trường THCS Tây Sơn đều đang chờ đợi một ngôi trường mới khang trang đang được tiến hành xây dựng cách đó 7 cây số, và từ đây đến lúc được chuyển sang “nhà mới” thì còn vô vàn khó khăn phải vượt qua. Anh Toản tâm sự: “Mình có một điều may mắn là khi về trường, anh chị em giáo viên đa số đều còn rất trẻ, rất nhiệt huyết nên triển khai làm việc gì cũng dễ dàng nhận được sự đồng thuận. Tuy cơ sở vật chất đã hạn chế tụi mình rất nhiều trong việc nâng cao chuyên môn: không dùng được giáo án điện tử, mỗi lần hội giảng thì phải xin nhờ điện máy nổ nhà dân, không điện thoại, không máy vi tính... Nhưng nói rất thực lòng, học sinh và phụ huynh ở đây quá tình cảm nên thầy cô nào đã vào rồi là... không muốn ra”.
Anh còn nói, cho đến bây giờ, chưa bao giờ anh băn khoăn về nghề nghiệp mình đã chọn, cũng không quản ngại hay nề hà gì khi bạn bè mỗi ngày mỗi tiến ra thành phố, còn mình thì mỗi lúc một... tiến vào vùng sâu. Bởi ở nơi đó, anh “được” rất nhiều thứ: lòng ham học của những học trò nghèo, phụ huynh yêu và trọng thầy, nhà có con gà, trái quýt cũng sai con mang đến cho thầy; rồi những buổi đánh bóng chuyền, đá bóng cùng đồng nghiệp sau buổi dạy...
Về “chức vụ” mới mà mình đảm nhận ở độ tuổi còn rất trẻ, anh nói rất chân thành: “Trước đây, khi còn là giáo viên bình thường, mình chỉ lo tiết dạy của mình sao cho tốt, học trò hiểu bài là được, có thể về “ăn ngon ngủ khỏe”, còn bây giờ mình phải lo lắng, để ý đến tất cả những tiết dạy của đồng nghiệp, lo lắng đến từng học sinh nghỉ học, bỏ học... Trách nhiệm cứ theo đó mà nhân lên, nỗi lo cũng theo đó nhiều lên”.
Anh Toản giờ đây vẫn ngày ngày phóng xe trên con đường bụi mù mịt trong tấm áo mưa và chiếc nón bảo hiểm “to đùng”, đi gần 20 cây số đến trường, vẫn chăm chỉ đi Biên Hòa để hoàn thành chương trình học cán bộ quản lý, chương trình chuyên tu đại học... Những nơi mà ở đó, anh vẫn là người trẻ nhất!
Vi Lâm












