19 tuổi, Nguyễn Hoàng Nam hàng ngày vừa lên giảng đường học tập, vừa tự bươn chải kiếm tiền ăn học và chăm sóc người mẹ đau yếu. Ấy vậy mà nụ cười lạc quan, tươi rói lúc nào cũng nở trên khuôn mặt nghị lực của Nam.
19 tuổi, Nguyễn Hoàng Nam hàng ngày vừa lên giảng đường học tập, vừa tự bươn chải kiếm tiền ăn học và chăm sóc người mẹ đau yếu. Ấy vậy mà nụ cười lạc quan, tươi rói lúc nào cũng nở trên khuôn mặt nghị lực của Nam.
Nguyễn Hoàng Nam đang chăm sóc mẹ tại nhà. |
Không phải đợi đến lúc mẹ bệnh mà ngay từ năm học lớp 9, Nam đã có ý thức tự tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ. Hè năm đó, Nam đã xin đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Loteco. Không đủ tuổi lao động, Nam năn nỉ người quen cho “mượn tên” để được đi làm. Lương lãnh ra, cậu bé 15 tuổi ấy gửi hết cho mẹ để phụ chi phí trong gia đình. Vào năm học, không đi làm công nhân được thì buổi tối, chủ nhật, Nam xin phụ việc ở nhà hàng, rửa bát thuê. Vất vả là vậy, nhưng 3 năm liền Nam đều là học sinh giỏi của Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa), và còn là lớp trưởng, bí thư chi đoàn của lớp.
Gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm, nhưng do rèn được nếp tự học nên Nam vẫn thi đậu vào Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Vào đại học, Nam “đổi” nghề phụ việc nhà hàng sang gia sư dạy kèm. Ban ngày đi học, các buổi tối trong tuần của Nam đều kín lịch dạy kèm, thu nhập hàng tháng khoảng 1,8 triệu đồng, tạm đủ cho Nam lo việc học hành. Nghỉ hè, cậu sinh viên ấy lại trở thành công nhân để kiếm tiền lo học phí. Ngày chủ nhật rảnh, Nam dạy kèm miễn phí cho một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học thêm như mình trước đây, đó là cách để Nam chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ, giúp nhau cùng vươn lên.
Mới đây, họa vô đơn chí, mẹ Nam bị tai nạn phải phẫu thuật. Với một gia đình mười mấy năm nay phải thuê phòng trọ, kiếm được ngày nào ăn ngày đó, thì chi phí cho 2 cuộc phẫu thuật ngót nghét 20 triệu đồng là gánh nặng quá sức. Nam chạy vạy vay mượn khắp nơi, may được bạn bè, người quen và cả những người hảo tâm giúp đỡ, mẹ của Nam đã qua được nguy kịch. Từ đó, hành trình mỗi ngày của Nam càng dài thêm. Sáng, Nam dậy từ sớm, chạy ra chợ đầu mối để mua thực phẩm cho rẻ, về nhà nấu sẵn cơm cho mẹ rồi đi xe buýt lên trường học. Chiều, Nam lại tất tả chạy đi dạy thêm, tối lại về dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc cho mẹ. “Cha mất lúc em mới vài tháng tuổi, mười mấy năm nay mẹ làm thuê làm mướn, không từ công việc nặng nhọc nào, vất vả một mình nuôi nấng, dạy dỗ em đến ngày nay, công ơn mẹ kể sao cho xiết. Em chỉ mới chăm sóc được cho mẹ có mấy ngày, thấm gì so với những tình cảm, yêu thương mẹ dành cho em. Em nghĩ, những khó khăn hiện nay chỉ là giai đoạn nhất thời, rồi cũng sẽ qua, huống chi bên cạnh em còn có bao nhiêu là bạn bè, người tốt luôn quan tâm giúp đỡ. Ở trường, kết quả học tập của em cũng đạt tốt, vì thế em phấn đấu sau khi tốt nghiệp sẽ học tiếp lên cao học” - Nam thổ lộ ước mơ của mình bên cạnh giường bệnh của mẹ như thế.
Thanh Thúy