Tháng mười vừa đi, cùng lúc những cơn gió bấc se se lạnh ùa về. Định Quán đất trời cũng dìu dịu, nắng bớt gắt gỏng, nhẹ tênh sóng sánh trên con đường làng. Bất giác tôi nhìn lên lốc lịch, tháng mười một đã chạm ngõ. Tháng mà bao sự chờ đợi, yêu thương xao xuyến không nói nên lời.
Tháng mười vừa đi, cùng lúc những cơn gió bấc se se lạnh ùa về. Định Quán đất trời cũng dìu dịu, nắng bớt gắt gỏng, nhẹ tênh sóng sánh trên con đường làng. Bất giác tôi nhìn lên lốc lịch, tháng mười một đã chạm ngõ. Tháng mà bao sự chờ đợi, yêu thương xao xuyến không nói nên lời.
Định Quán níu chân tôi cũng vào một ngày đầu tháng mười một. Đó là một cái duyên mà có lẽ suốt đời tôi không thể nào lý giải được. Nhớ những ngày mới đến mảnh đất Định Quán, Đồng Nai yêu thương, tôi bỡ ngỡ, đơn độc. Nhưng rồi đất và người nơi đây đã làm con tim tôi thêm ấm áp và quyết định bén duyên cho tới tận bây giờ. Tháng mười một vừa sang, những chiều đi làm về thân thương từng con đường nhỏ, từng mặt người lướt qua và vạn vật đang vẫy tay chào đón. Nắng thật nhẹ, gió thật ngọt ngào khiến lòng tôi thêm hứng khởi.
Tháng mười một về bất giác nhớ về quê xa. Mùa gặt ở quê cũng đã bắt đầu vào vụ. Nhớ bóng dáng mẹ tần tảo cầm liềm gặt lúa, còn cha mồ hôi ướt đẫm khom lưng bó từng bó lúa. Hương lúa mới tràn về theo gió ngọt nồng. Bầy chim sẻ líu lo ăn no căng diều đến vụ chỉ nhảy chơi. Đám trẻ con lăng xăng mang nước ra đồng cho người lớn rồi bắt châu chấu, cào cào. Sau vụ gặt kiểu gì người lớn cũng sẽ tát cá ao nấu canh chua. Thời đó tuy nghèo nhưng hạnh phúc vô cùng. Mâm cơm mùa lúa mới trắng tinh, rổn rang tiếng nói cười của cả nhà đầm ấm.
Tháng mười một về nhớ những thầy cô giáo quê. Những người đưa đò thầm lặng đã dìu dắt không biết bao nhiêu thế hệ học trò. Hồi tôi còn là học trò, trường tôi nghèo lắm, những mái nhà cấp bốn lụp xụp, hễ mưa là dột và nắng thì chói chang xuống bàn ghế. Khu ký túc của thầy cô cũng chẳng rộng gì cho cam, đơn sơ vỏn vẹn hơn mười mét vuông. Ngày 20-11, chúng tôi tặng thầy cô những món quà quê: khoai lang, củ mì, rau, củ… Có lần tới phòng thầy cô rồi ở lại nấu ăn cùng. Năm tháng học trò ấy mà nhớ vô cùng. Thi thoảng có dịp 20-11 trở về, thầy cô giáo cũ bao năm rồi vẫn vậy, chân chất quê mùa và yêu thương học trò hết đỗi.
Tháng mười một chiều nay, một góc nhỏ Định Quán tôi ngồi, rưng rưng nhớ về kỷ niệm cũ, ùa về bao yêu thương…
Ngô Nữ Thùy Linh