Em đứng giữa chiều thu nghiêng nắng; mang nhớ thương và bao nỗi bộn bề; chiều thơm hương theo từng bước em về; mênh mang gió, bồng bềnh trên mái tóc…
Chiều thu Biên Hòa
Em đứng giữa chiều thu nghiêng nắng
mang nhớ thương và bao nỗi bộn bề
chiều thơm hương theo từng bước em về
mênh mang gió, bồng bềnh trên mái tóc…
Nắng nghiêng chiều trút đi bao nỗi nhọc
ngan ngát hương thơm lẫn giữa dòng đời
em chợt đến, hoa ngập tràn phố mới
bước chân về trong e ấp yêu thương…
Những đóa hoa tươi trải khắp phố phường
cánh mỏng ngát hương lung linh trong gió
bài thơ tình gửi trái tim mở ngỏ
chiều nghiêng nắng, ấm nụ tình chớm nhú
Em trở về, những mầm yêu hội tụ
chiều mông lung ngan ngát giấc mơ đời
chợt ngỡ ngàng như ai đó tìm tôi
rộng cửa lòng mình giữa chiều thu gió lộng…
Trở lại Đắc Lua
Với Đắc Lua
những hẹn hò chẳng bao giờ khép lại
một lần đến, níu chân người mãi mãi
xanh ngát nương dâu, trắng muốt tơ tằm
Chẳng nụ hồng nào chờ đợi tháng năm
về với Đắc Lua, kỷ niệm xưa tìm lại
sông lầm lũi cuốn nhọc nhằn trôi mãi
chiếc phà cũ neo bờ đếm nhịp thời gian…
Lam lũ đói nghèo nay đã sang trang
đường nhựa thênh thang, vắt mình qua cầu mới
ra Bắc, vào Nam thẳng đường bước tới
gọi giấc mơ về, thay đổi những vùng quê
Với Đắc Lua bây giờ vẫn thế
tiếng gà gáy gọi chung
ba tỉnh nghe cùng
Bình Phước, Lâm Đồng với Đồng Nai thao thức
cùng Đắc Lua xóa đói giảm nghèo
Đường qua làng, mang điện về theo
trường, trạm khang trang, quê nhà thay áo mới
nghe trong tiếng niệm cầu,
xưa cha ông mong đợi
nay Đắc Lua cùng ngày tháng chuyển mình…
Hoa cúc vàng, rực rỡ gọi bình minh
guồng tơ quay, nhịp nhàng như sóng nhạc
chợt nhận ra tôi, từ lời ca em hát
nhớ Đắc Lua, thêm lần nữa tìm về…
Chiều trên sông Moskva
Chiếc du thuyền năm sao
lướt trên sông Moskva huyền thoại
Erwin Radisson Royal
như giữa cõi thần tiên vẫy gọi
sông êm trôi, nồng ấm mơ màng
Bao bến bờ sông nước dọc ngang
nhìn ngắm dòng đời trong chiều tĩnh lặng
Moskva phập phồng mưa nắng
sóng vẫn bình yên vỗ nhịp đôi bờ
Moskva chiều xáo động những vần thơ
xáo động hồn tôi về một thời trai trẻ
lưu mãi trong tim cuộc đời dâu bể
còn đó giấc mơ Nga cháy bỏng một thời
Du thuyền lướt êm tới những vùng đồi
qua những cánh rừng mùa thu vàng rực lá
Trường Lomonosov vẫy chào giục giã
mời gọi những bước chân tìm đến nơi này
Lướt êm trên sông chiều, rạo rực mê say
đưa tôi đến vùng đồi rực đỏ
Quảng trường Đỏ
những cung điện, những đền đài trong chiều nắng đỏ
điện Kremlin ngỡ ngàng, soi bóng xuống dòng sông…
Tôi đã thấy nơi này, bao sắc màu cuộc sống
sông Moskva vẫn dòng chảy êm đềm
như thấu hiểu tình tôi, lòng bao trìu mến
Moskva trong chiều vắng thanh bình…