Khi hoa phượng đỏ rực sân trường, hoa bằng lăng tím mênh mang trên những con đường và tiếng ve vang lên rộn rã khắp nơi là mùa hạ đến. Mùa tất bật của các cô cậu học trò cuối cấp trước ngưỡng cửa mùa thi. Tháng năm, ai đã qua một thời cắp sách đến trường mà lòng không bâng khuâng nhớ những mùa hạ xưa.
Khi hoa phượng đỏ rực sân trường, hoa bằng lăng tím mênh mang trên những con đường và tiếng ve vang lên rộn rã khắp nơi là mùa hạ đến. Mùa tất bật của các cô cậu học trò cuối cấp trước ngưỡng cửa mùa thi. Tháng năm, ai đã qua một thời cắp sách đến trường mà lòng không bâng khuâng nhớ những mùa hạ xưa.
Thương làm sao mùa hạ năm lớp 9. Sắp chia xa mỗi đứa một ngả nên sau những tiết học mệt nhoài, tôi và bạn bè thường thường chuyền tay nhau những cuốn lưu bút nhỏ xinh. Trang lưu bút thời áo trắng ngây thơ giữ giùm ta những kỷ niệm, giữ lại tình bạn thiết thân, giữ lại tuổi học trò vô tư... Chín năm đèn sách cùng nhau với bao vui buồn, bao tình bạn ngọt ngào lại sắp xa nhau ai mà không bùi ngùi. Tuổi học trò là vậy, có lúc giận hờn vô cớ, lúc tính khí trẻ con, lúc thương, lúc hiểu lầm nhau, nhưng đã là tình thân thì dễ gì không lưu luyến, nhớ nhung. Để giờ, mỗi mùa phượng cháy ve ran, giở từng trang lưu bút thấy xao xuyến lạ kỳ. Lại thấy bao gương mặt quen thuộc như mới hôm qua còn bên nhau bận rộn với bài thi. Những nét chữ, những tình cảm học trò vẫn còn tươi nguyên như ngày nào.
Tôi còn nhớ hoài mùa phượng cuối nơi sân trường trung học vào một chiều nắng hanh vàng. Mải miết với sách vở cho mùa thi tốt nghiệp THPT và đại học nên không để ý tới sắc phượng nhuộm đỏ cả một góc sân trường. Để rồi vào một chiều sân trường vắng, nghe cô bạn lớp bên reo lên, mừng vui cùng “đám lửa cháy rực” tôi mới ngỡ ngàng. Hoa phượng đẹp đến lạ lùng và trong tôi nôn nao một điều chi rất lạ.
Quên sao được mùa hạ thời sinh viên sư phạm. Ơi, những người bạn mà khi vừa nghe tên quê, tên đất ta đã thấy thân thương quá đỗi! Sáng mùa hạ năm cuối THPT sao mà bịn rịn, luyến lưu, tiếc nuối. Trời mưa trắng phố xá. Có những giọt nước mắt lẫn trong mưa đến rưng lòng. Bạn bè tôi hăm hở khoác ba lô về những vùng đất đang khát con chữ. Tuổi ngoài đôi mươi trong tim mang đầy nhiệt huyết, khát vọng thanh xuân. Đi cho thỏa ước mơ theo nghiệp phấn trắng bảng đen. Giờ gặp lại, người thành đạt, người vẫn gắn bó bục giảng, nhắc nhớ mùa phượng cũ tâm hồn lại xôn xao ký ức xanh tươi thuở nào...
Xin cảm ơn khoảng trời đỏ rưng rưng lòng chiều nay đã cho tôi nhớ thương về những mùa hạ ăm ắp kỷ niệm...
Đào Hồng Khởi