Mùa hè của những đứa trẻ xóm đồng có niềm vui nào hơn việc chạy theo cánh diều trong những buổi chiều no gió. Vui lắm, sôi động lắm, tiếng cười trong trẻo vang tận trời xanh.
Mùa hè của những đứa trẻ xóm đồng có niềm vui nào hơn việc chạy theo cánh diều trong những buổi chiều no gió. Vui lắm, sôi động lắm, tiếng cười trong trẻo vang tận trời xanh.
Vì vui nên đứa nào cũng nhong nhóng chờ nghỉ hè. Khi trường có lịch tổng kết thì rủ nhau lùng những cái bao xi măng cũ để rút những sợi dây dù, rồi lục vở cắt những tờ giấy trắng phía sau, gom lại những tờ giấy màu còn thừa và khuấy bột làm hồ để làm diều.
Thời gian thích hợp nhất để thả diều là buổi chiều khi trời bắt đầu tắt nắng. Cứ đến hẹn lại lên, đám nhỏ tụ lại ở giữa cánh đồng khô nước, mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ, hồi hộp. Suy nghĩ của mỗi đứa đều giống nhau, diều của mình sẽ bay cao nhất, lượn đẹp nhất.
Sau khi trưng diều ra khoe ngang khoe dọc thì lũ chúng tôi chọn những đám ruộng trống, chia phe thả diều. Trò chơi nào cũng vui nhưng chia phe thi thố sẽ sôi động và kịch tính nên vui gấp bội. Cánh đồng buổi chiều rộn ràng hơn bao giờ hết. Một lũ trẻ, trên tay cầm một thẻ gỗ có quấn dây dù, mắt đứa nào cũng dõi theo những cánh diều giữa lưng chừng trời. Cánh đồng ăm ắp gió, diều bay cao, những đôi chân nhỏ bé tung tăng, chạy theo những cánh diều đang chao liệng. Tiếng reo hò inh ỏi cộng với tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển làm cánh đồng làng bừng tỉnh sau mùa gặt.
Đấy là những mùa hè xưa cũ đã qua...
Bích Nhàn