Ngày đầu tháng 3 nắng không gay gắt, chỉ vừa đủ để người ta nhớ bây giờ đang là tiết xuân. Dưới bóng lá đu đưa của một khuôn viên rộng, những cụ ông cụ bà tóc bạc da mồi, ngực áo gắn đầy huân huy chương, bước đi lụm cụm, ôm chầm lấy nhau, hỏi han, sờ nắn tay chân nhau xem có còn "ngon lành" không.
(Nhân ngày giỗ thứ 41 của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ)
Ngày đầu tháng 3 nắng không gay gắt, chỉ vừa đủ để người ta nhớ bây giờ đang là tiết xuân. Dưới bóng lá đu đưa của một khuôn viên rộng, những cụ ông cụ bà tóc bạc da mồi, ngực áo gắn đầy huân huy chương, bước đi lụm cụm, ôm chầm lấy nhau, hỏi han, sờ nắn tay chân nhau xem có còn “ngon lành” không. Những mái tóc phủ “muối” thì đang bị hút vào sân khấu nhỏ, trên đó những diễn viên tóc cũng “muối” nhiều hơn “tiêu” gọn gàng trong bộ bà ba khăn rằn, nón lá, tay cờ sao, tay gậy gỗ, tái hiện lại không khí hừng hực của những ngày đầu Nam bộ kháng chiến.
Trong cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân, tôi cúi đầu đứng lặng trước ngôi mộ bình dị của người anh hùng. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 41 của ông. Niềm tiếc thương người đã khuất từ lâu được giấu vào miền sâu thẳm của ký ức, nỗi ngậm ngùi cũng đã thay bằng niềm vui đoàn tụ. Hẳn là Thi tướng Chiến khu Đ Huỳnh Văn Nghệ rất vui khi được gặp lại đồng đội, được nhìn những thế hệ sau tề tựu đông đủ, cùng hát múa, làm sống lại những năm tháng oanh liệt thuở ông còn tay gươm, tay bút, tung hoành trên lưng ngựa.
Tôi chưa bao giờ được gặp ông, chưa từng được nghe giọng ông nói. Nhưng qua sử sách, qua những vần thơ ông viết tay và rất nhiều tư liệu, tôi biết ông là một trong những người con ưu tú nhất của vùng đất Đông Nam bộ. Tên tuổi ông gắn với Chiến khu Đ lừng danh, với chiến thắng La Ngà, một trong những biểu tượng sáng ngời của tài trí Việt Nam. Với tôi, cuộc đời như huyền thoại của Huỳnh Văn Nghệ là một trong những điều đẹp đẽ làm nên nét đặc trưng của tâm hồn, khí phách người miền Đông.
Tôi luôn nghĩ rằng, ông và những đồng đội của ông thật tự hào là “thế hệ được lịch sử lựa chọn” viết nên bài ca giữ nước, để hôm nay tôi và hậu thế ngày càng cảm nhận được giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập dân tộc. Thắp nén hương thơm tưởng nhớ Huỳnh Văn Nghệ, tôi ngỡ như trong gió đang vang vọng lời thơ hào sảng của người anh hùng - thi sĩ: Từ độ mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long…
Hoàng Ngọc Điệp